Cô cẩn thận gấp lá thư lại và bỏ nó vào trong túi áo blu. Cô ngước mặt
lên trời, đôi môi cô trắng trợn vì mím quá mạnh. Cô tiếp tục bước đi trên
phố và chầm chậm bước vào nhà trẻ.
= 0 =
Một lần nữa cô lộn tung chiếc tủ quần áo duy nhất của mình lên để chọn
bộ đồ mà cô muốn mang đến Montclair; còn chiếc nơ bướm này ít ra cũng
đã là chiếc thứ hai mươi mà người bán hàng giới thiệu với Philip.
Cô đi ra, cảnh cửa nhà đóng lại sau lưng, phía sau lưng anh cánh cửa
tiệm may khép lại; tay bê một chiếc hộp các-tông lớn, anh mang bộ đồ chú
rể của mình về nhà.
Một người dân làng chở cô ra sân bay nhỏ nơi một chiếc phi cơ đưa cô
đến Tegucigalpa. Cánh máy bay có màu đỏ và trắng hay màu gì khác cũng
không hề gì, bấy nhiêu nước đã chảy qua dưới những chiếc cầu Honduras
kia mà; Jonatha, người đồng nghiệp mà anh chọn làm phù rể đi cùng với
anh đến tiệm làm tóc.
Qua ô cửa tròn trên máy bay, cô ngắm một dòng sông đang lấp lánh đằng
xa; qua cửa sổ chiếc Buick, anh nhìn những dòng người đi đường đang rảo
bước trên những con phố của Montclair.
Tại giáo đường, anh nôn nóng sải bước trên những bậc thềm trong khi
chờ người đến báo cho anh biết tình hình chuẩn bị mọi việc; nơi nhà ga sân
bay Tegucigalpa, cô đi qua đi lại sốt ruột chờ lên chiếc Boeing đi Florida,
máy bay sẽ khởi hành chậm bốn tiếng so với dự kiến.
Theo truyền thống, tối hôm trước ngày tổ chức lễ cưới, anh không gặp
Mary, Jonatha để anh xuống khách sạn Grand Hotel, nơi bố mẹ đã đặt cho
anh một phòng lớn hạng sang; cô đã ngồi vào chỗ của mình và chiếc phi cơ
đã bắt đầu xé mây bay đi.
Trong máy bay, cô dùng bữa tối với khay đồ ăn được mang tới; anh
muốn đi ngủ sớm, anh ngồi trên giường ăn một bữa tối đơn giản.