cô đứng dậy và đi về phía buồng sau của máy bay.
Anh tìm chiếc dao cạo râu, xoa một lớp bọt trên cằm, lấy ngón tay trỏ tô
theo đường cong của miệng mình và thè lưỡi ra với cái bóng phản chiếu
trong gương; trong buồng toilet, cô đưa ngón tay vuốt dọc theo mí mắt, mở
chiếc túi nhỏ đựng đồ cá nhân ra và bắt đầu trang điểm. Từ chiếc loa gắn
trên máy bay, giọng nói một nam tiếp viên thông báo máy bay đang bắt đầu
hạ cánh xuống Newark, cô liếc nhìn đồng hồ, đã trễ giờ; cùng với những
người làm chứng, anh bước lên chiếc limousine đen đang đợi anh trước
khách sạn.
Chiếc băng tải hành lý trả cho cô cái túi xách to đã bị biến dạng, cô cầm
túi đeo lên vai. Cô bước về hướng cổng; anh vừa tới sân trước nhà thờ, anh
đưa tay bắt vài bàn tay đang chìa ra trong khi bước lên các bậc thang.
Cô đi ngang qua quán bar, quay đầu lại và, đôi mắt ướt đẫm, cô nhìn
chăm chăm vào chiếc bàn nhỏ đặt sát ô cửa kính; anh bước qua ngưỡng cửa
lớn và, đứng dưới mái vòm xây bằng đá, anh ngắm nhìn gian giữa của nhà
thờ.
Anh bước tới với những bước chậm rãi, đưa mắt nhìn khắp xung quanh
hai bên lối đi chính để tìm cô trong số những khách mời vừa đứng lên,
nhưng anh không thấy cô; cô vứt chiếc túi ra băng ghế sau của một chiếc
taxi vừa đậu lại bên lề đường. Sau mười lăm phút nữa, cô sẽ có mặt tại
montclair.
Khách mời dự lễ quay người lại khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên từ
dàn đàn ống. Mary xuất hiện trong ánh sáng trong suốt nơi cửa chính nhà
thờ, tay khoác trong tay của người cha. Cô bước về phía dàn đồng ca,
gương mặt cô không để lộ cảm xúc khi họ nhìn nhau chăm chăm, như thể
có một sợi dây được chăng ra nối liền hai ánh mắt. Những cánh cửa gỗ nặng
đóng lại. Khi Mary đến bên cạnh anh, anh liếc nhìn một lần cuối về phía cử
tọa, tìm kiếm một gương mặt mà anh vẫn chưa thấy.
Chiếc taxi màu vàng vừa đậu lại trước sân nhà thờ vắng vẻ. Có chăng
một uy lực thần bí nào đó khiến cho vỉa hè quanh những chốn linh thiêng
luôn vắng vẻ đến lạ kỳ trong thời gian cử hành một đám tang hay đám