Ngày 2 tháng Sáu, Susan,
Anh thì nhớ giọng nói của em. Em có còn hay hát như trước không? Bản
nhạc trong lá thư của em được viết từ những nốt nhạc hơi buồn. Mùa hè đã
đến rồi và những quán cà phê trên vỉa hè luôn kín chỗ. Anh sắp sửa chuyển
nhà, anh sẽ chuyển đến ở phía trên thành phố một chút. Đi lại ngoài đường
ngày càng khó khăn và chuyển đến nhà mới anh sẽ đi làm gần hơn. Em biết
không, ở đây, nửa giờ cũng quý như vàng. Mọi người ai cũng vội vàng đến
mức bây giờ, gần như không thể dừng lại khi đang đi trên vỉa hè, vì nếu
không em sẽ có nguy cơ bị cả dòng người đang di chuyển đè bẹp. Anh tự
hỏi cái dòng người hỗn độn dường như không có gì có thể chặn lại này
đang chạy về đâu, phải chăng chính em là người người có lý khi đến ở nơi
đó, nơi mà không khí còn có một mùi hương. Cuộc sống của em hẳn rất
đẹp, anh nôn nóng mong sớm được nghe em kể mọi chuyện, anh thì đang
bận túi bụi vì công việc, nhưng anh cũng đang có nhiều tin mới tốt lành
trong công việc muốn báo với em. Điều rất quan trọng mà em nói trong thư
là gì vậy? Anh sẽ đợi em như mọi khi. Hẹn sớm gặp lại em.
Hôn em.
Philip