- Lời nhận xét sâu xa này có ý gì vậy?
Anh ta nghiêng người về phía cô nói nhỏ, giọng nói nghiêm trọng nhưng
tỏ vẻ thông cảm.
- Cô đi với đàn ông quá thường xuyên hay nói cách khác là quá ít xuất
hiện với những người đồng giới với cô, vì thế mọi người ở đây đang bắt đầu
bàn tán về cô.
- Thế những người ở đây họ nói gì?
- Đừng có lên giọng như vậy với tôi, Seňora Blanca! Vì cô nên tôi mới
nói thẳng với cô những gì người ta đang xì xào bàn tán sau lưng cô.
- Tất nhiên rồi, bởi vì các anh trưng “của quý” của các anh ra trước thiên
hạ thì các anh tự coi mình là những kẻ giỏi tán gái, còn khi chúng tôi chỉ
cần để lộ ngực một chút nhỏ thôi thì chúng tôi bị coi là những con điếm.
Anh biết không, khi một người đàn ông muốn ngủ với một người phụ nữ,
trước tiên phải có một người phụ nữ đã.
- Đừng làm tổn thương đến trái tim của những người phụ nữ trong làng,
đó là tất cả những gì tôi đang nói với cô!
- Với rất nhiều người trong số đó, phần nào nhờ có tôi ở đây mà trái tim
của họ mới còn đập cho đến hôm nay. Ấy thế mà tôi lại đang làm họ khó
chịu cơ đấy!
- Chẳng có ai trong chúng tôi cầu xin sự thương hại của cô, chẳng ai gọi
cô đến để cứu giúp. Nếu cô không muốn ở đây, hãy quay về nhà cô đi. Nhìn
cô mà xem, trông cô chẳng ra sao cả. Khi tôi nghĩ đến việc cô là cô giáo gõ
đầu lũ trẻ, tôi tự hỏi không biết chúng có thể học được cái gì.
Ông già đang đứng dựa vào quầy ra hiệu để anh ta đừng nói nữa, nhìn
vào đôi mắt của Susan là đủ biết anh ta đã quá lời. Anh phục vụ đưa tay
chộp lấy chai rượu và cất lên giá; không thèm quay mặt lại, anh ta tuyên bố
rằng ly rượu cô uống quán sẽ không tính tiền. Ông già nở một nụ cười
thông cảm, hào phóng để lộ hàm răng giả đã gãy hết chỉ còn trơ lại mấy cái
chân răng, nhưng cô đã quay đi và chạy trốn khỏi quán. Ra đến bên ngoài,
cô tựa người vào lan can và nôn ra tất cả những gì đang còn trong bao tử.