- Không, em nói về những điều mà anh mơ ước, rằng khi lớn lên, mình
sẽ trở thành như thế nào đó cơ.
- À, có, cái đó thì anh nhớ, anh đã muốn trở thành bác sĩ, và bây giờ thì
anh là một người phụ trách hậu cần trong một trạm xá. Như người ta thường
nói, trúng vào bia, nhưng không trúng hồng tâm.
- Còn em, em muốn trở thành họa sỹ, để vẽ một thế giới đầy màu sắc,
còn Philip thì muốn trở thành lính cứu hỏa để cứu người. Anh ấy đã trở
thành một nghệ sỹ sáng tạo trong ngành quảng cáo còn em thì hoạt động
trong lĩnh vực nhân đạo. Có lẽ cả hai bọn em đã nhầm lẫn ở đâu đó.
- Đó không phải là lĩnh vực duy nhất mà cả hai đều nhầm lẫn đâu.
- Thế nghĩa là sao?
- Em nói rất nhiều về anh ấy, và mỗi lần em gọi tên anh ta, giọng nói của
em đầy nhớ nhung xa vắng, chẳng còn có thể nghi ngờ gì nữa.
- Nghi ngờ gì cơ?
- Những điều nghi ngờ của em! Anh nghĩ rằng em yêu người đàn ông
này, và điều đó làm cho em hoảng sợ.
- Đi thôi, chúng ta vào nhà anh nào, em bắt đầu thấy lạnh.
- Làm thế nào mà em có thể có đến chừng ấy dũng cảm cho mọi người,
và ít đến thế cho chính em?
Sáng sớm, cô bước xuống giường không gây một tiếng động và nhẹ
nhàng nhón chân rời khỏi nhà.
= 0 =
Tháng Ba trôi qua nhanh như một tia chớp. Buổi tối, sau khi kết thúc tại
văn phòng, Philip đến chỗ Mary. Ngủ ở nhà cô, cả hai tiết kiệm được mười
phút quý giá cho mỗi buổi sáng. Cuối tuần, hai người đổi qua ngủ trên chiếc
giường trong căn hộ của anh tại khu SoHo mà họ đã đặt cho một cái tên
mới “nhà nghỉ ở nông thôn”, và ở đó đến hết tuần. Những ngày đầu tiên của
tháng Tư run rẩy trong cái lạnh của những cơn gió từ phía bắc thổi xuống,
dù vậy chúng cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người