- Em có muốn anh gửi người tăng viện cho em không?
- Đề nghị này chẳng logic với câu nói vừa rồi của anh chút nào.
- Em có quyền chán mọi thứ, Susan, em có quyền cảm thấy mệt mỏi và
em cũng có cả quyền ngưng công việc lại.
- Anh mời em đi ăn tối để nói những điều xuẩn ngốc đó à?
- Trước hết, anh không hề nói là anh sẽ mời em…. Tất cả mọi người đều
nhận thấy là từ vài tuần nay em không được ổn lắm. Em cáu gắt gây sự với
mọi người và theo những gì anh được biết, uy tín của em trước dân làng
đang xuống rất thấp. Chúng ta không ở đây để làm mất tình cảm của mọi
người, em phải biết kiểm soát mình nhiều hơn.
Người phục vụ mang đến hai đĩa tamal, cô mở mảnh lá chuối và từ từ
gạt lớp nước sốt bao lấy miếng thịt heo. Vừa rưới nước sốt cay một cách
hào phóng vào đĩa của mình, Thomas vừa gọi thêm hai chai Salva Vida,
một loại bia của vùng này. Mặt trời đã lặn cách đó hai giờ và ánh trăng
trước đêm rằm đang tỏa xuống cảnh vật xung quanh đẹp một cách lạ kỳ. Cô
quay đầu ra để ngắm bóng những chiếc cần cẩu dài phản chiếu dưới nước
đang uốn lượn chuyện động theo những làn sóng.
- Với đàn ông các anh, phạm sai lầm là điều không thể chấp nhận!
- Cũng như đối với các bác sĩ thôi, dù là nam giới hay phụ nữ! Em là một
mắt xích trong một guồng máy, dù em có là người đảm trách vai trò điều
khiển guồng máy đó đi nữa; chỉ cần em bứt ra, cả guồng máy sẽ bị khựng
lại!
- Đã xảy ra một vụ trộm và điều đó làm em không chịu nổi, em không
thể chấp nhận được, chúng ta ở đây để giúp đỡ họ, vậy mà “mấy người đó”
lại đi lấy cắp đồ ăn của chính đồng bào mình.
- Susan, anh không thích cái cách em gọi “mấy người đó”. Ở nước chúng
ta, cũng có những vụ trộm cắp trong các bệnh viện đấy thôi. Và em tưởng là
ở chỗ phòng khám bọn anh điều đó không xảy ra à?
Anh cầm lấy khăn định lau tay. Cô cầm lấy đầu ngón tay trỏ của anh,
đưa lên miệng mình, vừa cắn nhè nhẹ vừa nhìn anh một cách ranh mãnh.