- Đó là điều em nghĩ hả?
- Không Philip, đó chính là điều mà anh đang nghĩ!
- Chính em mới là người mà anh đang ở bên tối nay, không phải cô ấy.
- Còn em thì nghĩ đến những tối sau đó.
= 0 =
Cách đó mười lăm ngày và vài ngàn cây số, một người đàn ông khác và
một người phụ nữ khác đang cùng ngồi bên một bàn ăn tối khác. Người ta
vẫn chưa tìm ra thủ phạm vụ cắp kho hàng. Hiện giờ, cửa nhà kho bị khóa
kỹ bằng một sợi dây xích và một ổ khóa và chỉ mình Susan có chìa khóa.
Điều này không tránh khỏi việc gây nên một sự bực bội khó chịu cho nhóm
làm việc của cô. Sandra càng ngày càng tỏ ra chống đối cô, cô gái này ra
mặt chống lại quyền hành của Susan đến mức cô đã phải dọa sẽ gửi thông
báo về Washington để người ta triệu hồi cô ta về nước, Mélanie, một cô bác
sĩ làm việc tại Puerto Cortes đã làm dịu được phần nào mâu thuẫn và sự
căng thẳng ở mỗi người, cuộc sống tại đoàn Peace Corps đang làm nhiệm
vụ ở đất nước Honduras dần dần trở lại bình thường. Chỉ trừ Susan,
Thomas, anh đôi trưởng phụ trách phòng khám bệnh, người từng có quan hệ
tình cảm với cô trong một thời gian ngắn đã mời cô đến gặp anh với lý do
công việc.
Cô lên thành phố vào cuối ngày và đứng đợi anh ở bên ngoài tòa nhà.
Cuối cùng anh cũng xuất hiện, cởi chiếc áo blu trắng và ném nó ra phía sau
chiếc xe hai cầu. Anh đã đặt bàn trước tại một quán ăn nhỏ cạnh cảng. Họ
ngồi vào bàn, gọi hai chai bia trước khi xem thực đơn.
- Mọi chuyện ở chỗ anh thế nào? Cô hỏi.
- Như mọi khi, thiếu thốn dụng cụ, thiếu thốn nhân lực, quá tải công
việc, ê-kíp mệt mỏi, công việc đơn điệu ngày nào cũng như ngày nào. Còn
chỗ em thì sao?
- Em à, em có cái lợi thế hay cũng có thể gọi là bất lợi cũng được là ở
chỗ chúng em rất ít người.