Để kết thúc chủ đề này, anh hỏi một ngày nào đó cô có muốn đến sống ở
đây không. Cô cười phá lên và trả lời rằng, đổi lại, chỉ khi nào anh cho cô
tối thiểu hai đứa con thì có thể cô sẽ đồng ý đến sống ở tỉnh. Từ trên những
đỉnh đồi, Philip đáp lại, người ta có thể nhìn thấy thành phố Manhattan chỉ
cách đó nửa giờ đi xe hơi. Đối với Mary, nhìn thấy thành phố và sống trong
nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau; cô không bỏ công học nghề báo chí
để rồi đến sống tại một tỉnh lẻ của những Mỹ, dù nó có gần với “trái Táo vĩ
đại”
[24]
đến thế nào đi nữa. Dù sao thì cũng chưa ai trong số hai người bọn
họ đến tuổi về hưu.
- Nhưng ở đây, với cùng số tiền thuê nhà, em có thể có một ngôi nhà với
vườn bao quanh, em thở hít không khí trong lành và thậm chí em có thể
hàng ngày đi làm tại New York. Ở đây anh có tất cả lợi thế, anh nói tiếp.
- Chính xác thì anh đang nói về cái gì vậy, Philip? Một kẻ phục tùng
không điều kiện cái gọi là khoảng khắc hiện tại như anh, vậy mà bây giờ lại
đang nói đến chuyện xây dựng kế hoạch đấy à?
- Em đừng có giễu cợt anh như thế.
- Anh thiếu óc hài hước, anh làm em buồn cười,có vậy thôi. Chưa bao
giờ anh đủ khả năng nói với em xem buổi tối cùng ngày hôm đó, anh và em
có ăn tối với nhau không, thế mà bây giờ, anh đang hỏi em có muốn chuyển
đến tỉnh sống với anh không. Xin lỗi anh, nhưng quả thật là một bước nhảy
ngoạn mục vào khoảng không trống rỗng!
- Chỉ có những kẻ ngu đần mới không bao giờ thay đổi ý kiến.
Họ quay trở xuống khu trung tâm thành phố, anh dẫn cô vào một nhà
hàng ăn tối. Khi đã ngồi xuống đối diện với anh, cô cầm lấy tay anh.
- Vậy là anh muốn thay đổi ý kiến à? Mary hỏi.
- Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, ngày mà người ta coi như là một
ngày hội, em có thể đừng nói đến chủ đề này được không?
- Anh nói đúng, Philip, hôm nay là một ngày rất đặc biệt và anh đã dẫn
chúng ta đến đứng dưới cửa sổ nhà của người con gái đang ám ảnh cuộc
sống của anh.