phía chiếc đồng hồ treo tường hình tròn ở ngay phía trên bếp ga. Đã 18 giờ,
cô gấp cuốn tạp chí lại. đứng lên, đi vòng qua quầy bar và bắt đầu chuẩn bị
bữa tối. Nửa giờ đồng hồ sau, cũng như những buổi tối khác, Philip đi
xuống và giúp cô làm nốt công việc chuẩn bị bàn ăn. Sau khi ôm hôn cô,
hai “người đàn ông” của cô ngồi vào chỗ của mình. Thomas là người nói
nhiều nhất, cậu say sưa bình luận về ván cuối cùng của game, cậu phải
chiến đấu chống lại những người ngoài hành tinh đang tìm cách tràn qua
màn hình tivi.
Cuối bữa ăn, Philip một lần nữa cố gắng thử dạy Thomas chơi cờ vua,
nhưng cậu bé thấy thật ngớ ngẩn khi con tượng chỉ di chuyển duy nhất theo
đường chéo, và cái duy nhất “hay hay” chẳng phải là cho tất cả quân tốt tiến
lên cùng lúc để tấn công pháo đài đó sao? Cuối cùng, nỗ lực dạy con chơi
cờ vua của Philip kết thúc bằng một ván bài mistigri
[27]
. Muộn hơn một
chút, khi cậu bé đã được bọc kín trong chăn và câu chuyện của buổi tối hôm
đó đã kể xong, Philip lại trở xuống nhà chúc vợ một buổi tối vui vẻ và quay
trở lại phòng làm việc của mình. “Anh muốn làm việc thêm chút nữa để
dành thời gian ngày mai cho em và con”, anh giải thích trước nụ cười của
Mary. Sau đó “một lúc”, anh đến bên vợ khi cô đã thiu thiu ngủ, để ở trong
vòng tay dịu dàng của cô.
Mãi đến lúc bình minh cơn mưa mới chịu tạnh, những vỉa hè còn ướt
mưa ánh lên trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng sớm. Thomas đã ra
khỏi giường và đi xuống phòng khách. Mary nghe thấy tiếng bước chân trên
cầu thang. Cô khoác lên người chiếc áo choàng bông dùng sau khi tắm vứt
ở cuối giường. Khi tiếng chuông cửa reo lên, cậu bé đã xuống đến cuối cầu
thang. Cậu đặt tay lên tay nắm định mở cửa.
- Tom, mẹ đã dặn con cả trăm lần là đừng có tự mở cửa!
Nghe tiếng gọi, cậu bé quay người lại nhìn mẹ. Cô bước xuống bên con,
đẩy cậu bé đứng ra phía sau mình và mở cửa. Đứng trước thềm nhà là một
người phụ nữ mặc bộ vest màu xanh nước biển, đứng thẳng như một cây
gậy, vẻ nghiêm trang trở nên lạc lõng trong không khí của buổi sáng Chủ
nhật mùa thu này.