Mary nhướn một bên lông mày trái, cô chăm chú thực hiện cử chỉ mọi
khi vẫn khiến cho chồng cô mỉm cười và cậu con cô phá lên cười này. Cử
chỉ này đã trở thành một thói quen để biểu lộ sự ngạc nhiên của cô.
- Đây là nhà của ông Nolton phải không ạ? Người phụ nữ không quen
biết hỏi.
- Và cũng là nhà của bà Nolton!
- Tôi cần gặp chồng của bà, tên của tôi là……….
- Vào một buổi sáng Chủ nhật, trước cả khi người đưa sữa ghé qua,
chẳng có gì có thể tự nhiên hơn nữa!
Người phụ nữ không có vẻ gì muốn kết thúc phần giới thiệu dang dở của
mình, cũng chẳng hề có ý định xin lỗi vì sự đến thăm đường đột sáng sớm
này. Chị ta nhất định muốn gặp Philip, chị cần gặp Philip ngay lập tức.
Mary muốn biết vì lý do gì mà người phụ nữ này muốn đánh thức Philip
dậy vào buổi sáng duy nhất trong tuần mà anh có thể nghỉ ngơi. Dưới mắt
cô, “tôi cần gặp anh ấy” chưa phải là lý do đủ thuyết phục, cô lạnh lùng mời
chị ta quay trở lại vào một thời điểm thích hợp hơn.
Người phụ nữ khẽ đưa mắt nhìn về phía chiếc xe hơi đậu trước nhà và
lặp lại một lần nữa yêu cầu của mình.
- Tôi biết rằng bây giờ còn rất sớm đối với gia đình cô, nhưng chúng tôi
đã đi suốt đêm qua, và máy bay của chúng tôi sẽ khởi hành trong vài giờ
nữa. Chúng tôi không thể chờ được.
Lúc đó Mary mới để ý đến chiếc xe đậu trước nhà cô. Một người đàn
ông vạm vỡ cầm lái. Có một người phụ nữ khác ngồi phía trước, tỳ trán vào
kính trước cửa xe. Cô gái ở cách quá xa nên dù có nheo mắt lại, Mary cũng
không thể nhìn rõ được từng nét mặt trên khuôn mặt cô. Tuy vậy, Mary có
cảm giác ánh mắt họ đang giao nhau. Vài giây lơ đãng đủ để người phụ nữ
lạ mặt tìm cách xông vào nhà. Chị ta lớn tiếng gọi tên Philip. Mary lập tức
đóng sập cửa trước mặt chị.
- Có chuyện gì vậy?