Philip đã xuất hiện ở trên đầu cầu thang, Mary giật mình quay lại:
- Em không biết, một cô ả điên khùng đòi gặp anh, cô trả lời bằng giọng
bực tức, và tất nhiên cô ta không muốn thú nhận với em cô ta là một trong
những người tình cũ của anh, trừ khi người đó chính là cô bạn gái ngồi chờ
cô ta trong chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà chúng ta!
- Anh không hiểu em đang nói gì. Thomas đâu rồi? Anh vừa hỏi vừa
bước xuống, nét mặt sa sầm.
- Ở Thượng nghị viện, nó có một bài tham luận phải đọc sáng nay!
Anh bước đến bên Mary, vừa đi vừa ngáp, hôn lên trán cô và mở cửa.
Người phụ nữ ban nãy vẫn đứng đó, không nhúc nhích dù chỉ một
xăngtimet.
- Tôi rất tiếc vì đã đánh thức gia đình dậy như thế này, nhưng tôi nhất
định phải nói với anh.
- Tôi nghe đây, anh trả lời xẵng giọng.
- Tôi cần nói chuyện riêng! Chị ta nói thêm.
- Thì chúng ta đang nói chuyện riêng đây, trước mặt vợ tôi.
- Người ta đưa cho tôi những yêu cầu rất cụ thể.
- Về việc gì?
- “Nói chuyện riêng” là một trong những yêu cầu đó.
Philip hướng một cái nhìn dò hỏi về phía Mary, cô đáp lại bằng một
trong những cái nhướng mày rất riêng của cô, gọi cậu con trai đến ăn sáng
ngay lập tức và bỏ vào trong bếp. Anh đưa người phụ nữ mặc đồ màu xanh
da trời vào phòng khách, chị ta khép lại cánh cửa lùa phía sau lưng, cởi
khuy áo vest và ngồi vào chiếc ghế bành.
= 0 =
Philip vẫn chưa xuất hiện trở lại. Mary dọn sạch bàn ăn sáng, một mắt
vẫn liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang nhích từng phút quá chậm
chạp. Cô đặt chiếc tô vừa dùng để ăn sáng vào bồn rửa bát và đi về phía
phòng khách, quyết định sẽ chấm dứt cuộc nói chuyện có vẻ như không có