7.
Mary lùi lại nhường lối cho hai người vào nhà. Khi thấy họ đi tới,
Thomas lập tức trở lại tư thế nghiêm. Mary nhìn Philip vẻ dò hỏi.
- Hẳn em đã bỏ lỡ mất một chương của câu chuyện, nhưng giờ anh sẽ
tóm tắt lại cho em nghe!
Cổ họng se lại, anh không hề tìm cách cố gắng mở lời. Anh chỉ chìa tay
đưa cô lá thư mà anh đang cầm trên tay, và, không chờ đợi thêm nữa, anh đi
lên gác thay đồ cho cô bé. Mary nhìn họ khuất trong hành lang và tìm kiếm
phần đầu của câu trả lời trong lá thư mà cô vừa mở ra.
Philip của em,
Nếu như những dòng chữ này đến tay anh thì có nghĩa là em đã đúng.
Với cái tính rất xấu của em, em không thể nói ra điều đó với anh vào đúng
thời điểm, nhưng cuối cùng, em đã nghe lời anh và chấp nhận có đứa con
này, đứa con mà em không biết bố của nó là ai. Đừng lên án em, cuộc sống
ở đây khác xa với những gì anh có thể tưởng tượng ra, vì ngày tháng trôi
qua khắc nghiệt đến mức đôi khi người ta có nhu cầu đi tìm sự an ủi trong
vòng tay của những người đàn ông qua đường. Để cứu mình thoát khỏi sự
khủng hoảng, khỏi cảm giác bỏ rơi chính mình, khỏi nỗi sợ cái chết ám ảnh,
khỏi nỗi tuyệt vọng vì cô đơn ngu xuẩn, đôi khi, em cần được cảm thấy
trong mình dâng lên sự ấm áp của họ, và cũng để em nhớ ra là mình đang
sống. Hằng ngày đối mặt với cái chết đồng nghĩa với việc sống với một nỗi
cô đơn sâu thẳm gặm nhấm ta, một căn bệnh truyền nhiễm. Em đã lặp đi
lặp lại với mình cả trăm lần rằng người ta không thể tạo ra cuộc sống ở
giữa cái thế giới này, thế nhưng khi bụng em ngày càng tròn lên, em bắt
đầu muốn được tin vào những gì anh nói. Mang Lisa trong bụng đối với em
như thể tìm lại được không khí khi đang chìm dưới đáy nước, như một nhu
cầu trở nên mãnh liệt không thể thiếu. Thế mà, như anh đã thấy đấy tự
nhiên đã mạnh lơn lý trí của em. Anh có nhớ điều anh đã hứa khi ở Newark,