- Chúng ta không có lựa chọn nào khác, anh không thể để mặc nó cho
các tổ chức cứu trợ xã hội, anh nghĩ rằng nó đã chịu đựng quá đủ sự bất
công và bỏ rơi.
- Nó bị bỏ rơi à? Cô đáp lại vẻ giễu cợt.
- Mẹ của nó đã chết và nó không có bố, em có thấy một sự khác biệt
trong đó không?
- Em đoán là anh muốn biến mình thành người tạo ra sự khác biệt?
- Cùng với em, Mary!
- Tại sao không? Em đã trải qua biết bao giờ, biết bao ngày, biết bao dịp
cuối tuần, biết bao tối để đợi anh. Như một con ngốc, em đã đặt dấu chấm
hết cho sự nghiệp phóng viên của mình để chăm sóc cho ngôi nhà của anh,
chăm sóc con trai của anh. Em đã trở thành người phụ nữ hoàn hảo phía sau
cuộc sống của anh, tại sao em không ngừng không tiếp tục làm những điều
ngu ngốc nữa chứ?
- Bởi vì em nghĩ rằng cuộc đời em chỉ toàn là hi sinh ư?
- Đó không phải là chủ đề chúng ta đang nói, cho đến thời điểm này, em
vẫn còn là người chủ động chọn cuộc sống hiện tại, nhưng với những gì
đang làm, anh đã tước mất của em đặc ân cuối cùng này.
- Anh chỉ mong muốn chúng ta cùng nhau sẻ chia cuộc phiêu lưu này.
- Đó là định nghĩa về sự phiêu lưu của anh ư? Còn em, đã hai năm nay
em nài xin anh cùng sống với em một cuộc phiêu lưu khác: một đứa con thứ
hai, còn anh, đã hai năm nay anh trả lời em rằng chưa phải lúc, rằng chúng
ta chưa có đủ điều kiện, đã hai năm dài anh hoàn toàn không biết em cảm
thấy như thế nào. Cái quan hệ lẽ ra phải của cả hai chúng ta này đã theo
năm tháng trở thành của riêng anh. Em luôn là người phải sống với thời
gian biểu của anh, với những ước muốn, những lo lắng, những giới hạn,
những xúc cảm của anh, và bây giờ em phải sống với con của một người
phụ nữ khác, mà ai mới được chứ!
Philip không trả lời. Anh vặn ngón tay, nhìn thẳng vào mắt vợ, anh chầm
chậm lắc đầu. Các đường nét trên mặt Mary cau lại và những nếp nhăn nhỏ