- Em có thể nói với họ là chăm chỉ đi lễ nhà thờ mỗi Chủ nhật cũng
chẳng để làm gì nếu người ta không có tấm lòng vị tha đủ để đối diện với
những tình huống như thế nào.
- Nhưng anh đâu có phải là người phải lo lắng đến những việc đó, anh,
anh sẽ tiếp tục mỗi tối làm việc ở trên đó, còn cuộc sống của em mới bị đảo
lộn hoàn toàn!
- Cũng chỉ như chúng ta có thêm một đứa khác thôi.
- Không phải là một đứa con khác, anh hiểu không, mà là con của chúng
ta!
Mary đứng bật dậy.
- Em cũng đi ngủ đây! Cô vừa hét vừa bỏ đi lên cầu thang.
- Nhưng bây giờ là 9 giờ sáng mà?
- Thì sao nào? Hôm nay còn có chuyện gì có thể coi là bất thường hơn
nữa sao.
Khi lên đến trên gác, cô bước đi những bước dứt khoát, dừng lại giữa
hành lang, quay người lại, lưỡng lự, rồi đi về hướng căn phòng nơi Lisa
đang ngủ. Cô khẽ mở hé cửa không để gây tiếng động. Đang nằm trên
giường, cô bé quay đầu lại và nhìn chăm chăm vào cô không nói một lời.
Mary nở một nụ cười miễn cưỡng rồi khép cửa lại. Cô vào trong phòng
mình và nằm lên giường. Mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, cô siết chặt
nắm tay để kìm lại cơn giận dữ. Philip đến bên cô, anh ngồi xuống bên cạnh
và nắm lấy bàn tay cô.
- Anh xin lỗi, giá mà em biết được anh lấy làm tiếc đến chừng nào.
- Không, anh đâu có gì phải tiếc. Anh đã không thể có được người mẹ,
bây giờ anh có cô con gái rồi! Em mới là người phải lấy làm tiếc, em chưa
bao giờ muốn có cô ấy cũng như con của cô ấy.
- Ngày hôm nay em không co quyền nó những điều như thế.
- Ngày hôm nay em thực sự không thấy có điều gì mà em lại phải tự cấm
mình không được nói, Philip. Suốt hai năm nay anh chối bỏ, anh lảng tránh