ở góc mắt cô (cô đã ngồi hàng giờ trước gương cố gắng che dầu chúng một
cách vô vọng) báo hiệu một cơn thịnh nộ và nước mắt sắp trào ra. Ngay cả
trước khi những giọt nước mắt đầu tiên xuất hiện, cô đưa mu bàn tay lên mí
mắt như thể làm như vậy có thể tránh được những quầng thâm vô tích sự và
tai hại vẫn xuất hiện sau khi khóc.
- Chuyện đã xảy ra như thế nào?
- Cô ấy đã chết ở trên núi, trong một trận bão…..
- Em không quan tâm đến điều đó, đó không phải là cái em muốn hỏi
anh, sao anh lại có thể hứa hẹn một điều vô lý đến thế? Sao anh có thể
không cho em biết về lời hứa đó? Có thiếu gì dịp nghe chuyện Susan của
anh ở chỗ này, Susan của anh ở chỗ khác. Có những ngày em có cảm giác
chỉ cần mở cánh cửa tủ trong phòng tắm, cô ta sẽ xuất hiện lù lù ngay trước
mặt em.
Philip cố gắng nới bằng một giọng điềm tĩnh và từ tốn. Lời hứa này có từ
cuộc nói chuyện cách đây mười năm. Chỉ là một câu nói “vậy thôi”, để
chấm dứt một cuộc tranh luận không đi đến đâu. Anh chưa bao giờ kể với
em bởi vì anh đã hoàn toàn quên mất và anh không bao giờ nghĩ một tình
huống như thế này lại có thể xảy ra, bởi anh không thể nghĩ được là Susan
lại có thể chấp nhận có một đứa con.Và rồi những năm tháng gần đây, họ
rất ít khi viết thư cho nhau, và Susan cũng chẳng bao giờ mảy may nhắc đến
đứa con gái này. Nhưng điều mà anh không thể ngờ nhất, đó là chuyện cô
qua đời.
- Thế em phải là gì đây? Mary hỏi.
- Với ai?
- Với những người khác, bạn bè của em ở trong thành phố?
- Em thực sự nghĩ rằng đó là điều cốt lõi của vấn đề ư?
- Đối với em, đó là một trong số tất cả những vấn đề đang đặt ra! Anh có
thể không đếm xỉa gì đến quan hệ xã hội của chúng ta, nhưng em, em đã
mất năm năm để xây dựng nó, và không phải nhờ vào anh đâu.