- Điều đó có thể cũng hay! Cậu nói thêm.
Philip đứng dậy nhặt những mảnh thủy tinh văng khắp nơi trên nền nhà.
- Con thấy cái gì hay cơ? Anh hỏi con trai.
- Con rất muốn có một em trai hay một em gái, nhưng không muốn giữa
đêm lại bị đánh thức vì tiếng trẻ con khóc, và cả mấy cái tã nữa, mùi ghê
lắm! Chị ấy đã lớn rồi, chị ấy sẽ không giành đồ chơi của con…….Và chị
ấy có một nước da thật đẹp, lũ bạn con ở trường sẽ ganh tị…..
- Mẹ nghĩ rằng mọi người đã hiểu quan điểm của con rồi! Mary cắt
ngang, không để cậu bé nói hết câu.
Mưa đã nặng hạt hơn, không còn hi vọng có một buổi đi chơi ngày Chủ
nhật. Chẳng hề nói một lời, Mary làm một chiếc bánh sandwich. Cô lấy một
lát bánh, phủ lên một lớp mayonnaise, xếp rau xà-lách lên trên, rồi thêm
một lát thịt nguội, cô lưỡng lự, thay lát thịt nguội bằng thịt gà, rồi lại lưỡng
lự, cô để lại lát thịt nguội lên trên lớp thịt gà và lấy một lát bánh khác đặt
trùm lên. Cô đặt miếng bánh sandwich vừa hoàn thành lên một chiếc đĩa,
lấy giấy bóng bảo quản đồ ăn bao lại và đặt vào tủ lạnh.
- Nếu cô bé thức dậy đói bụng, đã có một đĩa đồ ăn làm sẵn cho nó, cô
nói.
- Mẹ đi đâu à? Thomas hỏi.
- Mẹ sẽ ở nhà cô Joanne bạn của mẹ suốt buổi chiều, sau đó mẹ sẽ về
cho con tắm, cô trả lời.
Nói rồi cô đi lên lầu thay đồ. Khi đi ra khỏi nhà, cô ôm hôn con trai,
quay sang nhìn Philip, anh đang đứng trên cầu thang. Phần còn lại của ngày
trôi qua như mọi ngày Chủ nhật mùa thu khác, từng phút dài trôi qua, phút
nào cũng giống phút nào, có khác chăng chỉ là ánh sáng ban ngày đang yếu
dần. Cô về nhà khoảng 5 giờ chiều và chăm lo cho Thomas. Vào lúc mà họ
ngồi xung quanh bàn để ăn bữa tối, Lisa vẫn ngủ.
= 0 =