Tám ngày trôi qua. Đối với Mary, tám ngày ấy đã vẽ thành hình đường
ranh giới của một cuộc sống đang chuyển sang một thế giới khác, một thế
giới không còn thuộc về cô nữa. Vì ngay khi Lisa mới chào đời, em đã được
đăng ký khai sinh tại lãnh sự quán Mỹ nên việc nhận quốc tịch Mỹ không
gặp vấn đề gì trở ngại. Bức thư Susan viết xác nhận vĩnh viễn trao cho
Philip bé Lisa, sinh ngày 29 tháng Giâng năm 1979 lúc 8 giờ 10 phút, tại
thung lũng Sula, Honduras, mẹ là “Cô”
[28]
người cha, cuối cùng cũng được chấp nhận sau một loạt những thủ tục hành
chính vô vị. Dù rằng những người đồng nghiệp của Susan đã có một sáng
kiến tuyệt vời là đưa bức thư này đến cho một vị công chúng viên tại đại sứ
quán Mỹ chứng thực trước khi đưa đứa trẻ đến tận New Jersey, Philip và
Lisa vẫn mất trọn cả ngày thứ Hai đi hết phòng này đến phòng khác để làm
thủ tục. Họ đã phải chạy dọc các hành lang, leo lên chiếc cầu thang lớn
bằng đá cẩm thạch trắng. Chiếc cầu thang lớn này dẫn đến một tiền sảnh
mênh mông xung quanh tường lát bằng gỗ, hơi giống như căn tiền sảnh của
ding tổng thống mà thỉnh thoảng Susan có nói đến. Thoạt đầu em hơi sợ,
mẹ em chẳng phải luôn bảo các tòa dinh thự là những nơi nguy hiểm, bao
giờ cũng có đầy lính và cảnh sát đó sao? Mẹ chẳng bao giờ muốn đưa em đi
cùng khi mẹ có việc phải đi đến những nơi đó. Ông tổng thống ở trong cái
dinh này hẳn không phải là người quan trọng lắm, bởi vì chỉ có hai người
lính đứng cạnh chiếc cửa nhỏ nơi người ta phải bỏ túi xách xuống giống
như ở ngoài sân bay. Để bớt buồn chán, em đã đếm những viên đá cẩm
thạch lát sàn, có ít nhất là một ngàn viên, năm trăm viên màu nâu và năm
trăm viên màu trắng. Em chưa hoàn tất xong bài tập đếm của mình thì
người đàn ông ngồi sau quầy đã chỉ cho Philip hướng phải đi tiếp, về phía
một chiếc cầu thang khác, lần này là một cầu thang phủ thảm đen và đỏ. Họ
đã đi hết phòng này đến phòng nọ để nhân những tờ giấy có màu khác nhau,
sau đó là đứng xếp hàng trước những quầy khác nhau. “Đây là trò chơi đi
tìm kho báu, một trò chơi khổng lồ, chỉ dành cho người lớn”, nhưng nhìn
gương mặt buồn của họ thì có thể đoán được những tổ chức trò chơi này
không có vẻ gì là thích thú chơi lắm. Khi Philip nộp lại mẩu giấy in đã được
điền đầy đủ và đúng quy cách, người đàn ông hoặc đàn bà ngồi sau cửa