Sau khi kiểm tra lại lần cuối để hiểu chính xác nghĩa của từ “vật trao
tặng”, hai đứa trẻ cùng thấy hài lòng và thống nhất chọn phương pháp này.
Trong buổi lễ long trọng được tiến hành, hai đứa cùng đọc lên vài bài thơ
của thổ dân I-rô-qua và người Si-u, và Philip đeo lên cổ Susan chiếc dây
chuyền kết ước. Cô bé không bao giờ chịu rời xa nó nữa, ngay cả khi mẹ cô
muốn cô tháo nó ra để đi ngủ.
Susan mỉm cười, khiến hai gò má nhô cao.
- Anh xách giúp em cái túi được không? Nó nặng đến cả tấn, em muốn
đi thay đồ, em sẽ chết mất vì nóng khi đến nơi.
- Nhưng em đang mặc áo sơ mi rồi mà!
Cô đã đứng dậy và nắm tay anh kéo đi theo, ra hiệu cho người phục vụ
đứng nơi quầy bar giũ chỗ cho hai người. Anh phục vụ gật đầu ra hiệu đồng
ý, căn phòng hầu như không có khách. Philip đặt chiếc túi ngay cửa phòng
vệ sinh, Susan đứng sát trước mặt anh.
- Anh vào chứ? Em đã nói là nó rất nặng mà.
- Anh cũng muốn vậy, nhưng nơi này trên nguyên tắc là dành riêng cho
phụ nữ hay sao ấy?
- Thì sao nào? Bây giờ anh sợ vào toelet để rình trộm em rồi sao? Như
thế này có phức tạp hơn cái vách ngăn trong phòng vệ sinh trường trung học
hay khó khăn hơn cái cửa áp mái của phòng vệ sinh nhà anh không? Vào
đi!
Cô kéo anh về phía mình, không cho anh một sự chọn lựa nào khác
ngoài việc đi theo cô; anh cảm thấy đỡ hơn khi chỉ có một buồng vệ sinh
duy nhất. Cô vịn vào vai anh, tháo chiếc giầy bên chân trái và nhắm thẳng
bóng đèn gắn trên trần. Ngay lần đầu tiên cô đã nhắm trúng đích, bóng đèn
hình bát úp nổ tung kêu một tiếng khô gọn.
Trong ánh sáng mờ của chiếc đèn nê-ôn duy nhất gắn phía trên tấm
gương, cô tựa người vào chiếc bồn rửa mặt, vòng tay ôm lấy anh và gắn đôi
môi của mình vào môi anh. Sau một nụ hôn dài hơn bất cứ nụ hôn nào khác
trên đời, cô ghé sát miệng vào tai anh, sự nồng nhiệt của giọng nói thì thầm