- Tôi là trung úy George Pilguez, người ta đã báo cho tôi biết là cô đến.
Cô đã không mất thời gian vô ích, hãy đi theo tôi. (Mary cầm lấy túi xách
và ly cà phê uống dở). Cô có thể để lại đó, tôi sẽ mời cô một ly cà phê nóng.
Pilgiuez nhìn chăm chú hồi lâu vào gương mặt người phụ nữ ngồi xuống
trước mặt ông. Cô không hề cố gắng để tỏ ra nhã nhặn với ông, điều này
làm cho ông cảm thấy mến cô ngay lập tức. Ông nghe cô kể đầu đuôi câu
chuyện của cô, vừa nghe vừa xoay xoay chiếc ghế đang ngồi. Ông lấy
khoảng ba mươi hồ sơ đựng trong các bìa các-tông từ trên tủ xuống và
quẳng xuống bàn.
- Đây là hồ sơ của các trẻ vị thành niên bỏ trốn khỏi nhà, chỉ riêng của
tuần vừa rồi, hãy nói cho tôi biết vì sao tôi phải quan tâm đến đứa trẻ này
hơn những đứa trẻ khác?
- Bởi vì nó là con gái của tôi! Cô trả lời bằng một giọng cả quyết.
Ông đẩy ghế lùi ra phía sau, và cuối cùng trên mặt ông xuất hiện một nét
gì đó giống như một nụ cười.
- Tôi đang ở trong tâm trạng vui vẻ. Tôi sẽ chuyển thông báo tìm kiếm
đến tất cả các đội tuần tra và sẽ gọi điện đến một số đồn cảnh sát khác trong
thành phố. Cô hãy về nhà đi, tôi sẽ báo cho cô nếu có tin gì mới.
- Tôi sẽ ở lại trong thành phố, tôi sẽ đi tìm con bé.
- Trong tình trạng mệt mỏi như cô hiện nay, tôi sẽ buộc phải rút lại bằng
lái của cô; tôi sẽ dẫn cô đi uống một ly cà phê đúng kiểu, và đừng tranh
luận gì nữa, tôi sẽ phạm vào tội không cứu giúp người đang gặp nguy hiểm,
đi theo tôi nào!
Họ rời khỏi đồn cảnh sát. Trong quán cà phê nằm ở góc phố, họ ngồi vào
bàn và cô kể cho ông nghe câu chuyện về một cô gái nhỏ đã rời khỏi
Honduras để bước vào cuộc đời cô trong một ngày Chủ nhật trời mưa. Cô
kể xong câu chuyện vào lúc họ đang cùng nhau ăn món trứng ốp-la.
- Thế còn chồng của cô đâu trong tất cả những chuyện này?