- Tối nay hãy quay lại đây gặp tôi nếu cô còn đứng vững, và hãy cẩn
thận khi lái xe.
Mary đứng dậy và định trả tiền nhưng viên cảnh sát đã cầm lấy tờ hóa
đơn với một động tác dứt khoát và bằng tay kia, ông ra hiệu cho cô đi đi. Cô
cảm ơn ông và ra khỏi quán cà phê. Cô lái xe đi khắp các con đường trong
thành phố. Khi cô đi ngang qua chân tòa nhà của tờ New York Times, cô
cảm thấy như có cái gì đó nhói lên trong tim. Theo bản năng, cô lái xe đến
tận khu SoHo và dừng lại phía dưới cánh cửa sổ căn hộ trước đây của cô.
Khu phố không ngừng thay đổi. Soi mình vào tấm kính của một cửa tiệm,
cô ngắm mình trong gương và trề môi một cái vẻ khó chịu: “Chính vì vậy
mà mình cảm thấy nó xa với đến thế”, cô lẩm bẩm cáu kỉnh. Cô gọi điện
cho Philip, anh báo cho cô biết phía Montclair vẫn không có tin gì mới. Hít
một hơi thật dài để lấy can đảm, cô uống vội một ly cà phê tại quán
Fanelli’s, và lái xe về phía khu phố Mỹ la tinh của thành phố.
Buổi chiều sắp trôi qua, đã hai mươi bốn tiếng đồng hồ kể từ khi Lisa
biến mất, Mary cảm thấy nỗi lo lắng đang lớn dần lên trong ngực mình.
Thêm vào sự căng thẳng là cảm giác mệt mỏi. Cô đứng bất động, sững sờ
giữa lối dành cho người đi bộ khi nhìn thấy một bà mẹ cùng với một cô con
gái trạc tuổi Lisa đi ngang qua. Người phụ nữ nhìn có vẻ dò xét rồi đi tiếp.
Một nỗi buồn choán lấy cô. Đầu buổi tối, cô lái xe về hướng đồn cảnh sát
thành phố và trên đường đi, cô gọi điện cho trung úy Pilguez.
Ông bảo đến gặp ông tại quán bar ban sáng. Cô là người đến nơi trước.
Phải một lúc mắt cô mới quen được không gian tối bên trong quán. Cô bỏ
hết số tiền xu mình có trong túi vào một chiếc máy bán hàng tự động gần
toilet để mua cho mình một bao thuốc Winston.
Cô ngồi vào quầy bar, để anh phục vụ quầy châm thuốc cho cô và hít
một hơi thật dài. Ngay lập tức cô cảm thấy chóng mặt, cô ho và lảo đảo trên
ghế.
Anh phục vụ lo lắng hỏi cô có cảm thấy ổn không? Tiếng cười đứt đoạn
và đầy bất ổn phát ra từ cổ họng khàn khàn của cô khiến cho anh bối rối.