nằm ngoài quyền hạn của chúng tôi, chúng tôi không có quyền can thiệp
vào địa phận đó.
- Nhưng tôi không cần biết đến chuyện phân chia ranh giới hành chính
của các ông. Ai sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm tìm lại con gái tôi?
Miller hiểu tâm trạng khủng hoảng của cô, nhưng ông không thể làm gì
hơn. Cuộc nói chuyện đã kết thúc, Mary vẫn không đủ sức đứng dậy khỏi
chiếc ghế. Miller lưỡng lự vài giây, mở ngăn kéo và lôi ra một tấm danh
thiếp, ông đưa nó cho cô.
- Ngày mai cô hãy đến gặp người đồng nghiệp này và nói rằng tôi giới
thiệu cô đến, ông ấy là thám tử tại Midtown South Squad, tôi sẽ gọi điện
báo trước cho ông ấy.
- Tại sao ông không gọi ngay bây giờ?
Miller nhìn thẳng vào mắt cô và nhấc máy điện thoại lên. Có tiếng hộp
thư thoại trả lời cuộc gọi. Ông đã định đặt máy xuống, nhưng do Mary nhất
định yêu cầu nên cuối cùng, ông để lại một mẩu tin nhắn tóm tắt lý do ông
gọi đến. Cô hết lời cảm ơn ông và rời đồn cảnh sát.
Cô lái xe lên đến tận đỉnh đồi Montclair, từ đó, người ta có thể nhìn thấy
thành phố New York trải dài đến vô tận. Đâu đó dưới một trong số hàng
triệu bóng đèn đang nhấp nháy dưới kia, một cô gái nhỏ mười bốn tuổi đang
chìm vào trong đêm tối đầy bất trắc. Mary xoay chìa khóa nổ máy xe đi
theo con đường dẫn đến Trái Táo Lớn
[30]
Tại bến đỗ trung tâm của hệ thống xe bus, cô chìa bức ảnh chụp Lisa mà
cô để trong ví cho tất cả nhân viên tại đây xem. Chẳng có ai nhận ra cô bé.
Cô chợt nhớ ra cửa hàng dịch vụ photocopy nơi cô đến đóng luận văn trước
đây khi cô sống tại thành phố này. Cửa hàng này mở cửa suốt đêm, cô lập
tức đi tới đó. Một cô sinh viên khoảng hai mươi tuổi với mái tóc uốn xoăn
đang trực tại cửa hàng vắng vẻ. Mary giải thích cho cô gái mục đích cô đến
đây; có vẻ rất đồng cảm, cô gái trẻ lấy một ly cà phê mời cô và tới ngồi vào
trước một máy vi tính. Cô gái đánh dòng chữ “Mất tích”, ghi rõ phía dưới
tất cả các thông tin liên quan mà Mary đưa cho. Khi tờ giấy được in ra, cô