qua đêm ở bên ngoài và sáng sớm mai sẽ trở về nhà, các cuộc bỏ trốn khỏi
nhà kiểu này thường vẫn kết thúc như vậy.
Buổi đêm đang xuống sẽ rất dài. Philip trở về nhà tay không, giọng
nghẹn lại, anh đến bên vợ, cô đang ngồi bên chiếc bàn ăn trong bếp. Anh
cầm lấy hai bàn tay cô trong tay mình và thì thầm nói với cô tâm trạng rối
bời của anh. Anh dựa đầu lên vai cô, hôn cô rồi lên gác nhốt mình trong
phòng làm việc. Mary nhìn theo anh. Cô cũng đi lên gác và vào phòng mà
không cần gõ cửa.
- Em thấy rõ là anh không làm chủ được hoàn cảnnh này, và em có thể
hiểu điều đó. Nhưng một trong hai chúng ta phải làm được điều đó. Anh
hãy ở đây, anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho Thomas và trả lời điện thoại. Nếu có
bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy gọi em ngay lập tức vào số điện thoại trong xe
hơi, em sẽ đi xem họ tìm đến đâu rồi.
Cô không để cho anh có thời gian để đáp lại; qua ô cửa sổ trong phòng
mình, anh nhìn thấy cô chạy vội theo lối đi, chiếc xe hơi mất hút sau góc
phố.
= 0 =
Vẻ mặt của Miller chẳng báo trước tin gì tốt đẹp; ngồi đối diện với ông,
cô bỗng cảm thấy thèm hút một điếu thuốc kinh khủng khi nhìn ông châm
thuốc. Nhiều đội tuần tra đã xem xét kỹ những nơi thanh niên vẫn thường tụ
tập, cảnh sát đã liên lạc với một vài người bạn của Lisa để hỏi thăm thông
tin, và bây giờ, cảnh sát nghĩ rằng cô bé đã lên một chuyến tàu hay một
chiếc xe khách để đến Manhattan. Thanh tra Miller đã gửi fax đến trung
tâm Port Authority của New York
[29]
, trung tâm này sẽ chuyển thông báo
tìm đứa trẻ bỏ trốn đi khắp các đồn cảnh sát của thành phố.
- Rồi sao nữa? Cô hỏi.
- Thưa bà, trung bình mỗi thanh tra có khoảng bốn mươi hồ sơ tương tự
trên bàn của mình. Phần lớn những đứa trẻ vị thành niên đều trở về nhà sau
ba hay bốn ngày, tôi biết bà lo lắng nhưng cần phải kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ
tiếp tục tìm kiếm khắp nơi trong thành phố Montclair, nhưng New York