- Con chơi tiếp đi, mẹ sẽ quay lại!
Cô vội vã leo lên các bậc thang, vào phòng của Lisa và tìm con thỏ bông
đựng tiền tiết kiệm bình thường vẫn được đặt trên chiếc kệ gỗ sơn trắng.
Con thỏ nằm trên bàn, trong bụng nó trống trơn. Mary cắn môi, vội vã chạy
vào phòng mình, lao lên giường vào nhoài người ra với lấy chiếc điện thoại.
Cô bấm ngay số điện thoại của Philip, anh không trả lời. Cô nhớ ra hôm nay
là ngay cuối tuần và trong tâm trạng căng thẳng, cô bấm tiếp số máy trực
tiếp của anh; anh nhấc điện thoại khi chuông reo đến hồi thứ tư.
- Anh phải về nhà ngay, Lisa bỏ nhà đi rồi, em gọi điện báo cảnh sát đây.
Philip đậu xe phía sau xe của cảnh sát Montclair. Anh chạy vội theo lối
đi. Trong nhà, anh thấy Mary đang ngồi trên bộ sa-lông trong phòng khách,
cạnh đó, sĩ quan Miller đang ghi chép.
Viên cảnh sát hỏi anh có phải là bố của cô bé không. Philip liếc nhìn về
phía Mary và gật đầu trả lời. Nhân viên điều tra mời anh đến cùng trao đổi
với họ. Trong suốt mười phút dài, ông ta hỏi họ về điều gì theo họ có thể là
nguyên nhân dẫn đến việc bỏ nhà đi này. Cô bé có bạn trai không, gần đây
cô bé có chia tay anh bạn trai đó không, có điều gì trong thái độ gần đây của
cô bé có thể coi là dấu hiệu báo trước hành động này không?
Mất hết kiên nhẫn, Philip đứng lên. Họ sẽ không thể tìm ra con gái anh
với trò chơi trả lời câu hỏi này, con bé đâu có trốn trong phòng khách và
ngồi ở đây như thế này, họ đã để mất quá nhiều thời gian rồi. Anh thét lên
rằng chí ít cũng có một người đi tìm cô bé rồi bỏ ra ngoài sau khi đóng sập
cửa sau lưng. Viên cảnh sát ngồi sững sờ. Mary đành kể cho ông ta nghe
hoàn cảnh đặc biệt của Lisa, và cho ông biết rằng chồng cô đã có một cuộc
cãi vã với cô bé ngày hôm trước, và rằng đây là lần đầu tiên chuyện này xảy
ra kể từ khi cô bé đến sống với họ. Mary không nói gì đến những điều cô đã
nói với cô bé trong xe hơi. Lúc đó cô chỉ muốn nói điều gì đó để an ủi cô
bé, nhưng bây giờ thì cô đang bắt đầu ngờ rằng chính những lời nói ấy đã
khiến cho cô bé bỏ nhà đi.
Viên thanh tra cất cuốn sổ đi, xin phép ra về và mời Mary đến gặp ông
tại văn phòng. Ông cố trấn an cô: trong tình huống xấu nhất, cô bé sẽ ngủ