Sau vài giây im lặng, cô nói thêm:
- Cháu thật may mắn, cô ước gì ở tuổi của cháu, cô cũng có thể ngượng
mộ cha mẹ của mình đến mức muốn được trở thành người giống họ như
cháu bây giờ.
Mary bấm còi xe từng hồi cho đến khi Philip chiu quay trở lại cầm lái.
Ngay lập tức cô yêu cầu anh cho xe chạy, bằng một giọng khiến cho người
ta chẳng thể cãi lại. Cô lại áp mặt mình vào cửa kính, một ánh buồn thoáng
qua đôi mắt cô.
Ở trường, Philip không tham gia vào bất cứ hoạt động vui chơi nào, từ
chối không ngồi dự buổi lễ trao giải và không nói một lời nào trong suốt
bữa ăn, và cứ như thế trong suốt cả khoảng thời gian còn lại của buổi chiều.
Anh không hề nhìn Lisa, thậm chí anh từ chối ngay cả khi cô bé chìa tay ra
làm lành với anh vào cuối bữa ăn trưa. Mary làm mọi cách để anh mỉm cười
bằng cách nhướn lông mày lên nhưng không thành công. Cô thấy thái độ
của anh rất trẻ con. Cô nhận xét với Thomas như vậy và dành thời gian còn
lại để chăm sóc cho Lisa, cô biết rằng đối với con bé, ngày hôm nay đã trở
thành ngày thực sự tồi tệ. Trên đường trở về, không khí trong xe hoàn toàn
trái ngược hẳn với không khí vui tươi của ngày hội vừa khép lại.
Vừa về đến nhà, ngay lập tức Philip bỏ lên phòng làm việc và giam mình
trong đó. Mary dùng bữa tối với bọn trẻ trong bầu không khí nặng nề. Sau
đó khi đã đắp chăn ấm cho hai đứa trẻ, cô đi về phòng nằm một mình, để
buột ra một tiếng thở dài khi cô kéo chăn lên trùm kín vai. Buổi sáng, khi cô
mở mắt ra, chiếc giường đã trống hoang. Trên bữa ăn trong phòng bếp, cô
tìm thấy mẩu lời nhắn của Philip, anh đã đi đến phòng làm việc và tối nay
sẽ về trễ, không cần phải đợi anh.
Cô làm bữa sáng và chuẩn bị tinh thần để đón nhận những ngày nghỉ
cuối tuần lạ lùng. Giữa trưa, cô ra khỏi nhà mua sắm một số thứ, để hai đứa
trẻ ở nhà xem tivi.
Khi ở trong siêu thị, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác cô đơn;
cô không muốn để cho mình chìm đắm trong cảm giác ấy, cô điểm lại ngay
tại chỗ cuộc sống của mình: những người cô yêu quý đều khỏe mạnh, cô có