8.
Thomas là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Lisa không muốn ăn
gì hết và Mary đã phải vội vàng dọn dẹp phòng bếp. Những chiếc bánh kem
mứt bọc trong lớp giấy nhôm đã được xếp ngay ngắn trong cốp xe. Philip
nhấn những hồi còi ngắn để mọi người nhanh chóng lene. Tiếng máy xe đã
bắt đầu kêu ro ro khi chiếc đai lưng cuối cùng được thắt lại. Từ nhà đến
trường chưa đầy mười phút, Mary không thấy có lý do gì để sốt ruột như
thế. Trên đường đi, thỉnh thoảng anh lại đưa mắt nhìn trong kính chiếu hậu.
Vẻ bực bội của anh lộ rõ đến mức Mary buộc phải hỏi chồng mình có
chuyện gì; anh cố gắng một cách khổ sở để nén lại sự bực dọc của mình và
nói với Lisa:
- Từ hai ngày nay, tất cả mọi người đều ăn không ngon ngủ không yên để
chuẩn bị cho lễ bế giảng năm học của cháu, và người duy nhất có vẻ như
chẳng mảy may bận tâm lại chính là cháu.
Đang mải nhìn qua kính xe để ngắm mây, Lisa chẳng thèm trả lời anh.
- Đúng là cháu hoàn toàn có lý do để im lặng như thế, Philip nói tiếp,
quả thực là chẳng có lý do gì để vui mừng với kết quả học tập của cháu.
Chú hi vọng là năm tới cháu sẽ chú tâm vào học tập nhiều hơn, nếu không
thì nhiều nghề sẽ vượt qua khỏi tầm tay của cháu.
- Đối với công việc mà cháu muốn làm, điểm học của cháu như vậy là đủ
rồi!
- Ái chà, thật là một tinh tốt lành, hay đúng hơn là cuối cùng cháu cũng
có được một mong ước đấy chứ, quả là chẳng bao giờ nên đánh mất hi vọng
quá sớm! Mọi người có nghe thấy không? Cuối cùng cũng nghe được một
mong ước.
- Cả hai làm sao vậy, Mary lên tiếng, hai người có chịu bình tĩnh lại
không?