Cô bé kỷ niệm sinh nhật lần thứ mười bốn của mình vào cuối tháng
Giêng năm nay, năm 1993. Tám người bạn thân trong lớp đến dự sinh nhật
của em. Làn da của em ngày càng rõ màu ngăm ngăm của một đứa con lai,
đôi con ngươi đen láy của em ngày càng rạng rỡ, toát lên vẻ độc lập và cá
tính. Đôi khi Mary cảm thấy khó chịu vì vẻ đẹp ngày càng được bộc lộ của
Lisa, nhất là khi cả hai cùng bước đi trên phố. Những ánh mắt thèm muốn
của bọn thanh niên và của cả những đứa nhỏ tuổi hơn nhắc cô nhớ rằng thời
của cô đã qua, và một cảm giác ghen tị len lỏi vào lòng cô mặc dù cô không
chịu thừa nhận. Tính xấc xược và những lời đáp trả không kiêng nể của
Lisa trở thành cái cớ cho các trận cãi vã, thế là cô bé đóng cửa nhốt mình
trong căn phòng nơi chỉ có cậu em trai được quyền ở lại, và vùi đầu trong
cuốn sổ bí mật mà em giấu dưới nệm. Lisa rất ít chú ý đến việc học hành ở
trường, cô bé luôn luôn chỉ cố gắng ở mức tối thiểu vừa đủ để đạt điểm
trung bình. Philip hết sức bối rối vì cô bé không bao giờ mua cho mình đĩa
nhạc, truyện tranh hay đồ trang điểm, và cũng chẳng bao giờ đi xem phim.
Cô bé tiết kiệm tất cả số tiền quà của mình và gửi vào chú thỏ bông màu
xanh mà cô bé dùng làm hộp đựng tiền tiết kiệm, nhờ nó có một dây kéo bí
mật ở sau lưng. Có vẻ như Lisa chẳng bao giờ cảm thấy buồn chán, ngay cả
khi cô bé ngồi hàng tiếng đồng hồ nhìn vào khoảng không. Em sống trong
thế giới riêng của mình, chỉ thỉnh thoảng, trong những khoảng thời gian
nhất định, em muốn gia nhập vào cuộc sống với những người xung quanh.
Và càng ngày, thế giới của em càng trở nên xa cách.
Mùa hè đến báo hiệu năm học sắp kết thúc. Một tháng Sáu thật đẹp sắp
trôi qua, ngày mai sẽ là một ngày hội đặc biệt: ngày cắm trại của trường.
Suốt từ ba ngày nay, Philip, Mary và Thomas bận rộn chuẩn bị cho sự kiện
này.