- Anh đã thuê cô ấy hết đêm, ngày mai cô ấy sẽ đưa bọn trẻ đến trường,
còn em, anh sẽ chở em đến khách sạn, anh đã đặt cho chúng ta một phòng.
Trong sự êm dịu của tấm ga trải giường nhăn nhúm và trước khi chìm
vào giấc ngủ, cô cuộn mình nép sát vào Philip và vòng hai cánh tay ôm lấy
anh.
- Em rất vui vì đã không đi Los Angeles.
- Anh cũng vậy, anh rất vui, anh trả lời. Mary, anh đã nghe hết những gì
em nói với anh hôm qua, và anh cũng vậy, có một điều anh muốn nói với
em. Anh mong em có thể cố gắng hơn nữa với Lisa.
= 0 =
Năm mùa đã trôi qua và Mary vẫn đang cố gắng. Buổi sáng, Philip đưa
bọn trẻ đến trường, buổi chiều Mary đến đón chúng. Thomas hết lòng tận
tụy với chị gái của mình và không chịu rời cô chị nửa bước. Mỗi thứ Tư, nó
dành cả buổi chiều đến thư viện Montclair để tìm kiếm tất cả những gì liên
quan đến Honduras mang về cho chị. Nó photo lại các bài báo tìm được và
đưa cho cô chị dán vào cuốn sổ lớn. Xen giữa các trang báo, cô bé vẽ các
bức tranh, lúc thì bằng than chì, lúc thì bằng bút chì đen. Lisa cũng đến dự
các trận bóng chày của Thomas, cô bé ngồi trên khán đài và khi đến lượt
Thomas cầm chày, tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên khi nghe cô bé hò
la cổ vũ to đến thế. Tháng Tám, họ cùng đi nghỉ tại một trại hè. Philip và
Mary thuê một villa nhỏ bên bờ biển, trong vùng Hamptons. Một đợt nghỉ
cuối tuần dài vào mùa đông, họ gửi bọn trẻ tham gia vào một lớp học tổ
chức các trò chơi tuyết, còn hai người thì đến tận hưởng những ngày nghỉ
ngọt ngào trong một căn nhà gỗ bên bờ một cái hồ đóng băng trong vùng
Adirodacks. Hai cặp đôi ban đầu dãn dần ra để rồi theo thời gian, hai cặp
mới được hình thành: cặp của bố mẹ và cặp của hai đứa trẻ. Lisa cũng thay
đổi, cơ thể của bé gái năm xưa biến mất, thay vào đó, mỗi tuần trôi qua, nó
dần dần mang dáng dấp thực sự của một thiếu nữ.
= 0 =