trai trên tấm chân dung hai đứa tươi cười chụp tại quầy tự động, trước khi
dấu nó dưới nệm.
Trong suốt hai tháng sau đó, ý nghĩ quay trở lại với nghề phóng viên
ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong đầu cô. Cô bắt đầu bằng việc viết các
bài thời luận, “chỉ là để cho vui”, và đi ăn trưa với người tổng biên tập mới
của tờ Montclair Times mà cô từng quen khi còn học ở trường đại học vì tò
mò. Cô hết sức ngạc nhiên khi anh ta đề nghị cô gửi cho anh ta một bài.
Chắc chắn cô sẽ cần một ít thời gian để “giũa” lại ngòi bút, nhưng anh ta để
cho cô tự chọn chủ đề bài viết. Trước khi chia tay, anh hứa sẽ làm hết khả
năng của mình để giúp cô nếu như cô thực sự muốn quay trở lại với nghề.
“Mà tại sao không?” cô tự nhủ trên đường về nhà.
= 0 =
Philip ngồi tại bàn làm việc, ngắm mặt trời đang lặn vào lúc cuối chiều
của một ngày tháng Năm này. Vừa trở về từ thư viện thành phố, Mary đi
ngay lên phòng cắt ngang công việc của anh.
Khi cô bước vào, anh ngẩng mặt lên và mỉm cười với cô trong khi chờ
cô nói.
- Anh có nghĩ rằng người ta có thể nắm giữ được hạnh phúc khi ở tuổi
bốn mươi?
- Ít nhất thì người ta cũng có thể nhận thức được nó.
- Liệu mọi việc có thể thay đổi muộn màng như vậy trong cuộc sống,
liệu bản thân người ta còn có thể thay đổi được không?
- Người ta có thể chấp nhận trưởng thành hơn và chung sống với mọi
chuyện thay vì đối đầu với chúng.
- Đây là lần đầu tiên kể từ bấy lâu nay em cảm thấy anh ở gần bên em,
Philip, và chính điều đó làm cho em hạnh phúc.
Vào mùa xuân năm 1995, Mary biết rằng hạnh phúc đã đến ở trong căn
nhà của cô, và sẽ còn ở lại rất lâu.
= 0 =