- Sau ba mươi hay bốn mươi năm nữa thì bài diễn văn này của em sẽ là
sự thật không thể chối cãi được, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc, nói anh
nghe đi.
- Đi theo em, em có cái này muốn cho anh xem!
Cô dẫn anh vào phòng của Lisa và thò tay vào phía dưới tấm nệm. Đến
lượt mình, anh cẩn thận lật từng trang album.
- Con bé này dàn trang tốt một cách kinh ngạc, nó đúng là có khiếu về đồ
họa, anh thấy rất tự hào, nó có tài đấy. Em có nghĩ là công việc của anh tạo
cảm hứng cho nó không?
Mary cắn chặt răng để kìm những giọt nước mắt giận dữ chỉ trực trào ra
trong đôi mắt cô.
- Đó là tất cả những gì cuốn sổ gợi cho anh ư? Cả bấy nhiêu trang giấy
chỉ nói về các trận bão và về Honduras, vậy mà anh, anh lại quan tâm đến
khả năng làm maquette của nó!
- Bình tĩnh lại nào, sao em lại như vậy?
- Anh không thấy là con bé chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi hay sao, nó bị
ám ảnh bởi cái đất nước chết tiệt đó và bởi những cơn bão đáng nguyền rủa!
Em cứ tưởng rằng mình đã mang đến cho nó một điều gì đó khác, em đã
nghĩ rằng mình đã khiến cho nó cảm thấy thích thú với một cuộc sống khác.
Chưa đầy ba năm nữa, thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm.
- Mà em đang nói về cái gì vậy?
Cô không trả lời, Philip nắm lấy tay cô và kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh
ôm cô thật chặt vào lòng và nói với cô bằng một giọng dịu dàng và trầm
tĩnh. Cô gục đầu vào vai anh, khóc nức nở.
- Tình yêu của anh, Philip nói tiếp, nếu như mẹ của em bị giết hại, và
những người thân đã lấp đầy ký ức tuổi thơ của em đều bị giết chết bởi một
tên sát nhân, em có thể không bị ám ảnh bởi những tên giết người hàng loạt
chăng?
- Em không thấy có mối liên hệ nào ở đây.