Cô dọn căn phòng của Lisa và vì lúc đó trời đã bắt đầu nóng, cô quyết
định lật mặt đệm qua phía dành cho mùa hè. Chính vào lúc đó cô đã bắt gặp
cuốn sổ lớn với bìa màu đen. Cô lưỡng lự, ngồi vào bàn và bắt đầu lật từng
trang. Trang đầu tiên có hình lá cờ Honduras vẽ bằng màu nước. Mỗi trang
sổ mở ra, cổ họng cô lại nghẹn lại thêm một chút. Tất cả các bài báo đã
được đăng tải viết về các đợt bão đã xảy ra trên trái đất trong những năm
qua đã được cắt ra và dán vào trong cuốn album bí mật này, các bài báo ít
nhiều liên quan đến Honduras thì được sắp xếp cẩn thận theo thứ tự thời
gian. Nó giống như cuốn nhật ký hải trình của một người thủy thủ xa đất
liền, hàng đêm vẫn mơ về những ngày tháng sắp tới, khi trở về nhà, anh sẽ
kể cho những người thân của mình nghe về chuyến đi có một không hai.
Mary gấp cuốn sổ lại và đặt nó lại chỗ cũ. Những ngày sau đó, cô không
để lộ cho ai biết phát hiện này và, nếu như mọi người trong gia đình đều
cảm thấy tâm trạng của cô có gì đó thay đổi, không một ai hiểu được rằng
một trái tim có thể héo tàm chỉ trong vài giây.
= 0 =
Dù không tự nhận thấy điều đó, nhưng đã bốn lần kể từ đầu mùa hè,
Mary gặng hỏi Philip xem anh thấy nên làm gì để tổ chức kỷ niệm sinh nhật
lần thứ mười chín của Lisa cho xứng đáng. Khi anh trả lời vẻ hài hước rằng
họ còn tới hai năm nữa để suy nghĩ, cô tỏ ra bực tức trả lời đôi khi thời gian
trôi nhanh đến mức họ không kịp để ý.
Sáng nay, sau bữa ăn sáng, khi Lisa ra ngoài đi cùng với Thomas đến sân
chơi bóng chày, cô lại nhắc đến chủ đề này.
- Em làm sao vậy, Mary? Philip hỏi.
- Không sao hết, em chỉ hơi mệt, thế thôi.
- Em chẳng bao giờ mệt cả. Có chuyện gì em chưa nói với anh phải
không?
- Thì em đến tuổi rồi, chứ anh còn muốn sao nữa, rồi cũng có một ngày
sự mệt mỏi phải đến chứ.