vùng đất bị xóa sổ hoàn toàn, biết bao cuộc đời bị hủy diệt, biến thành hư
vô.
Mary lại gần một bức hình.
- Cơn bão mà cô nhìn thấy tên là Fifi, một cái tên lạ lùng cho một kẻ giết
người quy mô cỡ như thế. Nó đã đổ bộ xuống Honduras vào năm 1974,
quét qua gần như toàn bộ đất nước, để lại phía sau nó một sự tàn phá ngoài
sức tưởng tượng và hàng trăm ngàn con người trở thành vô gia cư. Trong
giây lát, hãy thử hình dung hình ảnh khủng khiếp với xác chết của mười
ngàn trẻ con, phụ nữ và đàn ông. Những tấm ảnh nhỏ của chúng tôi dán
xung quanh những bức hình lớn chỉ là một vài tấm hình làm chứng cho điều
mà tôi vừa miêu tả với cô, chúng tôi đã chọn ra những bức ít kinh hoàng
nhất nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy chúng.
Không nói nên lời, Mary tiến lên vài mét; Hebert chỉ tay vào một tấm
hình khác trên tường.
- Cô đang nhìn thấy những gì xảy ra vào năm 1989. Allison, Barry,
Chantal, Dean, Erin, Felix, Gabrielle, Karen, Jerry, Iris là một số trong số
những kẻ sát nhân của năm đó, cũng phải nhắc đến Hugo, một cơn bão di
chuyển với tốc độ trên 130 hải lý một giờ, tàn phá Charleston và cả một
vùng rộng lớn thuộc Nam Carolina. Trận bão mà bà đã nhắc đến trong thư
hẳn là một cơn bão tên là Gilbert, nó đã hoành hành trong suốt 13 ngày vào
năm 1988, những cơn gió của nó di chuyển với tốc độ 165 hải lý một giờ,
và những trận mưa xảy ra trước cơn bão đã gây nên những hậu quả kinh
hoàng; tôi đã kiểm tra lại, chúng tôi không có con số chính xác về
Honduras. Thưa bà, tôi không muốn xen vào những chuyện không phải của
mình, nhưng bà có chắc chắn là bà muốn con gái bà nhìn thấy những hình
ảnh này không?
- Cơn bão Gilbert này hay một trong những anh chị em họ của nó đã giết
chết mẹ đẻ của cô bé. Lisa đã bí mật nuôi dưỡng một niềm say mê đến ám
ánh đối với những cơn bão.
- Đó, lại thêm một lý do nữa khiến cho nơi này trở nên quá sức chịu
đựng đối với cô bé.