của Trung tâm và chúng ta sẽ cùng suy nghĩ xem chúng ta có thể làm gì.
Mary gọi điện cho Philip, khi cô rời khỏi NHC, đã quá trễ để có thể về
nhà vào buổi tối hôm đó. Ban đêm, từ cửa sổ phòng khách sạn tại bãi biển
Miami, cô nghe thấy tiếng sóng vọng lên từ dưới.
- Em không mệt quá đấy chứ? Anh hỏi.
- Không, chuyến đi thăm này đã mang lại cho em rất nhiều thông tin.
Bọn trẻ đã ăn tối chưa?
- Xong lâu rồi, bọn anh đang ngồi nói chuyện trong phòng của Lisa. Anh
nghe điện thoại ở phòng của mình. Còn em, em ăn tối chưa?
- Không, nhưng em sẽ ra ngoài bây giờ.
- Anh rất ghét khi em ở trong thành phố đó mà không có anh. Ở đó đầy
những tay đàn ông cơ bắp như những bức tượng.
- Ở đây những pho tượng đi lại rất nhiều, và em vẫn chưa ghé một quán
bar nào! Em nhớ anh.
- Anh cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm. Giọng nói của em nghe nhỏ xíu.
- Hôm nay là ngày lạ lùng, anh biết đấy. Hẹn anh ngày mai, em yêu anh.
= 0 =
Dưới chân các tòa nhà, từ các quán ăn và quán bar nhìn ra Ocean Drive,
tên của đại lộ chạy dọc bãi biển, những tiếng nhạc điên cuồng phát ra.
Những cơ thể còn uốn éo nhảy nhót trên nền nhạc đó mãi cho đến khuya.
Cứ mỗi cây số lại có một bảng đề; Điểm tập kết di chuyển người đến chỗ
trú ẩn trong trường hợp báo động có bão. Sáng hôm sau, Mary đáp chuyến
bay đầu tiên.
Chuông điện thoại reo lên vào tối ngày 11 tháng Chín năm 1995. Hebert
khuyên cô nên chuẩn bị sẵn sàng ngay sáng sớm hôm sau, ông sẽ gọi lại
trước khi Lisa ra khỏi nhà đến trường để báo cho cô biết diễn tiến của
những gì mà hiện nay mới chỉ là dự báo. Sau đó ông gác máy, ông có nhiều
việc phải làm. Vào lúc 7 giờ sáng, giọng của ông trong điện thoại nói với
Mary: “Hãy đến đây bằng chuyến bay đầu tiên, chúng tôi nghĩ rằng thời