luôn như vậy khi có một buổi lễ nào đó hơi trọng thể một chút. Philip nhất
định muốn cả Thomas và Mary đến giành trước hai chỗ trên các bậc ghế
ngay phía trước bục, nơi sẽ diễn ra buổi lễ phát bằng. Mary nhướn mày theo
cái cách vẫn hay làm của cô, ngón tay gõ gõ lên mặt đồng hồ. Phải một
tiếng nữa buổi lễ mới bắt đầu, không có gì phải náo động lên như thế, cô sẽ
tranh thủ đi dạo vài vòng trong khuôn viên.
Khi cô trở lại, Philip đã ngồi sẵn ở hàng ghế đầu tiên, anh để hai chiếc
giầy của mình lên hai chiếc ghế bên cạnh để giữ chỗ. Mary ngồi xuống và
đưa trả cho Philip chiếc giầy moka của anh.
- Để giữ chỗ thì anh có một trí tưởng tượng quá phong phú đấy! Anh có
chắc là anh ổn chứ?
- Những buổi lễ làm cho anh cảm thấy bồn chồn, vậy thôi.
- Con bé đã có trong tay tấm bằng rồi, Philip! Lẽ ra anh phải lo lắng như
vậy từ trước, khi nó còn đang ôn thể hiện cơ.
- Anh không biết em làm sao để có thể giữ được bình tĩnh như vậy, nhìn
xem, nó đã lên đến sân khấu rồi kìa, nó sắp sửa đọc bài diễn văn của mình!
-….. bài diễn văn mà ta đã thuộc lòng từ một tháng nay rồi, và em xin
anh đấy, anh đừng có vung tay vung chân liên tục như vậy.
- Anh có vung tay vung chân đâu.
- Có mà, cái ghế của anh đang kêu ken két kìa. Nếu anh muốn lắng nghe
con gái mình, ít nhất cũng hãy cố gắng ngồi yên tại chỗ một chút.
Thomas ngắt lời hai người: sau cô gái đang cúi chào sẽ đến lượt của
Lisa. Philip chắc chắn là đang căng thẳng, nhưng trên hết anh thấy rất tự
hào, anh quay người lại phía sau để đếm số người tham dự buổi lễ. Có mười
hai hàng, mỗi hàng ba mươi chiếc ghế, vậy là tất cả có ba trăm sáu mươi
khán giả.
= 0 =
Có phải đã có cái gì đó nhìn không rõ hay chính là cái bản năng muôn
đời đã khiến anh quay đầu lại nhìn lần nữa? Tận phía sau cùng của đám cử