tọa, ở hàng ghế cuối cùng, có một người phụ nữ chăm chú nhìn Lisa lúc đó
đang tiến về phía bục.
Cả chiếc kính râm cô đang đeo, cả chiếc áo choàng nhẹ không tay cô
khoác quanh người lẫn những dấu ấn mà thời gian đã để lại trên gương mặt
cô, không gì có thể ngăn anh nhận ra Susan.
Mary bấm vào đầu gối anh:
- Trừ phi anh vừa nhìn thấy một bóng ma, nếu anh muốn tham dự vào lễ
trao bằng của con gái anh thì quay người lại đi, bởi vì nó sắp bắt đầu bây
giờ.
Trong suốt thời gian Lisa chào các thầy cô giáo, bàn tay trái rịn đầy mồ
hôi của Philip bắt đầu run lên. Mary nắm lấy bàn tay anh và siết chặt các
ngón tay. Khi Lisa phát biểu những lời cảm ơn một cách trang trọng đến bố
mẹ vì tình yêu và vì sự kiên nhẫn mà họ đã dành cho em, Mary cảm thấy
một nhu cầu cấp bách cần có những chiếc bánh xèo nhân ngọt.
Cô lấy ngón tay khẽ xua đi nỗi xúc động vừa thoáng qua đôi mắt, và
buông bàn tay Philip ra.
- Anh làm sao vậy? Cô nói.
- Anh thấy xúc động.
- Anh có nghĩ rằng chúng ta đã là những bậc cha mẹ tốt đối với con bé
không? Cô hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng.
Anh cố gắng thở bình thường trở lại, và không thể tin rằng mình đã
thoáng nhìn thấy Susan khi nãy, chiếc ghế giờ trống không. Anh đưa mắt
nhìn xung quanh nhưng không thấy cô ở bất cứ đâu. Mary kéo anh trở lại
với Lisa, cô bé đang cúi chào trong tiếng vỗ tay, anh đưa tay lên và vỗ to
hết sức có thể.
Anh để ý tìm kiếm xung quanh trong suốt thời gian còn lại của buổi
chiều. Mười lần Mary hỏi anh đang tìm gì, cả mười lần anh trả lời rằng anh
cảm thấy không khỏe lắm, rằng đó chỉ là trạng thái sau cơn xúc động. Anh
dịu dàng xin lỗi, cô cảm thấy rằng tốt nhất nên để anh một mình và dành
thời gian chăm sóc cho Thomas và Lisa trong khi cô còn ở đây. Philip đi