Anh đặt cái đĩa trên tay xuống bồn rửa, đến gần cô và bảo cô ngồi
xuống.
- Mary, có điều này anh muốn nói với em, điều mà lẽ ra anh đã phải nói
với em từ lâu.
Cô nhìn anh lo lắng.
- Hãy cẩn thận với mấy cái tiết lộ chết người của anh! Anh muốn nói với
em chuyện gì?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô và vuốt ve gương mặt cô. Cô đoán được nỗi
xúc động trong ánh mắt anh, và, bởi vì anh đột nhiên im lặng, như thể
những từ ngữ mà anh muốn nói ra đã bị vùi sâu trong cổ họng anh, cô lặp
lại câu hỏi:
- Anh đang muốn nói gì với em?
- Mary, từ cái ngày mà Lisa đến trong cuộc đời của chúng ta, mỗi buổi
sáng khi thức dậy, mỗi hơi thở của em khi anh ngắm nhìn em ngủ, mỗi khi
ánh mắt của em bắt gặp ánh mắt của anh hoặc mỗi khi tay em nằm trong
lòng bàn tay anh như lúc này, anh đã hiểu tại sao anh yêu em và yêu em đến
nhường nào. Với tất cả sức mạnh mà em đã cho anh, với những cuộc chiến
của em, với những nụ cười của em, với tất cả những nghi ngờ mà em đã
vượt qua, với tất cả những nỗi hoài người của anh mà em đã xóa sạch bằng
sự tin tưởng của em, với sự chia sẻ của em, sự nhẫn nại của em, và rồi với
tất cả những ngày tháng mà chúng ta đã cùng sống bên nhau, ngày qua
ngày, em đã tạo ra cho anh món quà đẹp nhất trên đời: bao nhiêu người đàn
ông có được cái may mắn tuyệt vời khi có thể yêu và được yêu đến như
thế?
Cô tựa đầu vào ngực anh, như để nghe rõ hơn nhịp tim của con tim anh,
hay cũng có thể cô đã chờ đợi từ quá lâu để được nghe những từ này.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh:
- Philip, anh phải đi đến đó, em thì em không thể, em cũng không nên,
anh sẽ giải thích cho cô ấy biết.
- Đi đâu?