- Anh biết rất rõ điều đó. Lisa trông rất giống cô ấy, nhìn là thấy ngay!
Và em cũng đoán được cô ấy đã hẹn anh ở đâu trong cái mẩu giấy mà anh
giấu trong tay trên suốt đường về.
- Anh sẽ không đi.
- Có chứ, anh sẽ đi, không phải vì anh mà vì Lisa.
Khuya hôm đó, khi đã ở trong phòng, họ nói chuyện với nhau rất lâu,
nằm ép sát trong vòng tay của nhau, của hai người, của Thomas và của
Lisa.
= 0 =
Họ không thực sự ngủ được. Họ ra khỏi giường vào lúc bình minh. Mary
đi ngay xuống bếp vội vã chuẩn bị bữa sáng. Philip mặc quần áo rồi vào
phòng của Lisa. Anh đến bên giường của cô bé và đưa tay vuốt ve má em
để đánh thức em dậy từ từ. Em mở mắt và mỉm cười.
- Mấy giờ rồi bố?
- Nhanh lên cún con của bố, con thay đồ đi rồi xuống dưới kia với bố
mẹ.
Cô bé nhìn đồng hồ báo thức rồi ngay lập tức nhắm mắt lại.
- Đến 6 giờ tối máy bay của con mới khởi hành mà! Bố ơi, con chỉ đi hai
tháng thoi, cả hai người phải bình tĩnh lại đi. Bây giờ con ngủ tiếp được
chưa? Tối qua con về trễ!
- Có thể con sẽ bay một chuyến bay khác. Dậy đi trái tim bé bỏng của bố
và đừng để mất thời gian nữa, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian đâu.
Trên đường đi bố sẽ giải thích tất cả với con.
Anh hôn lên trán cô bé, cầm lấy cái túi vải để trên bàn và đi ra khỏi
phòng. Lisa đưa hai bàn tay lên xoa mặt, cô bé ra khỏi giường, xỏ cái quần
âu, trùm chiếc áo sơ-mi qua vai và vội vã cột dây giầy. Vài giây sau em đi
xuống dưới nhà, đôi mắt còn ngái ngủ. Philip đã đợi sẵn trước thềm cửa,
anh nói với con gái rằng anh ra xe trước và khép cửa lại sau lưng.
Mary ra khỏi bếp, đứng cách em vài mét.