thêm một điều gì đó, nhưng cũng chẳng để làm gì nữa. Cánh cửa xe đóng
lại, Lisa vẫy tay chào cô lần cuối và họ biến mất sau góc phố.
= 0 =
Trên đường đi, Lisa không ngừng gặng hỏi Philip, nhưng bố không trả
lời bất cứ câu hỏi nào của em, bởi vì không tìm ra từ chính xác để diễn đạt.
Họ đi vào con đường nhỏ dẫn đến các khu vực nhà ga sân bay khác nhau,
và bố đi chậm lại. Lisa ngày càng cảm thấy cái cảm xúc hỗn độn, xen lẫn
giữa nỗi sợ hãi và sự tức giận này lớn dần lên trong lòng. Em quyết định
không xuống xe chừng nào Philip còn chưa nói cho em biết lý do của sự ra
đi vội vàng này.
- Bố mẹ bị làm sao vậy? Việc con đi Canada làm cho cả bố lẫn mẹ rối trí
đến mức đó sao? Bố, cuối cùng thì bố cũng cho con biết chuyện gì đang xảy
ra đi chứ?
- Bố sẽ để con xuống trước cửa nhà ga và sẽ lái xe ra đậu ngoài bãi.
- Tại sao mẹ Mary không đi cùng với chúng ta?
Philip dừng xe lại bên lề đường. Anh nhìn sâu vào mắt con gái, cầm lấy
hai bàn tay của cô bé.
- Lisa, hãy nghe bố nói đây, khi vào đến nhà ga, con sẽ đi lên chiếc cầu
thang cuốn nằm bên tay phải, sau đó con sẽ đi dọc theo hành lang và con sẽ
vào trong quán bar…..
Nét mặt của cô gái trẻ căng ra; nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của người cha,
Lisa hiểu rằng một tấm màn quá khứ không ngờ tới đang được vén lên.
-….. Con sẽ đi tới tận cuối căn phòng. Tại chiếc bàn nằm sát bên cửa
kính, có một người đang chờ con.
Đôi môi của Lisa bắt đầu run lên, rồi cả người cô bé rung chuyển dưới
một cơn xúc động không kìm lại được, cô bé òa lên khóc nức nở, đôi mắt
em đầy tràn một dòng lũ nước mắt, cả đôi mắt của Philip cũng vậy.
- Con còn nhớ chiếc cầu trượt cũ màu đỏ không? Anh nói giọng đầy xúc
động.