- Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng, nhưng mẹ nghĩ rằng hai bố con không còn đủ
thời gian.
- Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy, Lisa lo lắng hỏi, tại sao con lại phải
đi sớm thế?
- Bố con sẽ nói tất cả với con khi con ở trong xe hơi.
- Nhưng…… con còn chưa chào Thomas mà.
- Nó đang ngủ, con đừng lo, mẹ sẽ nói với nó cho. Con sẽ viết thư cho
mẹ, đúng không?
- Hai người đang giấu con điều gì vậy?
Mary đến gần và ôm chặt Lisa trong tay đến nghẹt thở, cô áp môi vào tai
em.
- Mẹ không thể thực hiện trọn vẹn lời hứa, nhưng mẹ đã làm hết sức của
mình.
- Nhưng mẹ đang nói về điều gì vậy?
- Lisa, dù con có làm gì, mỗi bước đi trong cuộc đời con, đừng bao giờ
quên mẹ yêu con đến nhường nào.
Cô buông em ra, mở cửa dịu dàng đẩy em về phía Philip, bố nuôi đang
đứng chờ em dưới hàng hiên. Lưỡng lự và lo lắng, Lisa đứng bất động trong
vài giây, chăm chăm nhìn Mary, cố gắng hiểu nguồn cơn của nỗi đau đớn
mà em đọc thấy trong mắt mẹ. Bố đến bên quàng vai kéo em đi.
Sáng hôm đó trời mưa. Cánh tay Philip đang vung vẩy được nối với một
bàn tay giờ đã lớn lên, và đang bám chặt vào tay anh. Chiếc túi vải mà cô bé
nắm chặt ở tay bên kia giờ đã nặng hơn nhiều.
Trong khung cảnh đó, Mary đã nhìn cô bé ra đi, trong một ánh sáng mờ
nhạt nơi mà thời gian dường như ngừng lại. Mái tóc đen rối bời rớt nhẹ
xuống bờ vai cô bé, nước mưa chảy dài trên làn da với nước da lai ngăm
đen của em. Bây giờ trông em có vẻ thoải mái với bộ quần áo đang mặc. Họ
bước những bước chậm rãi theo lối đi. Đứng dưới hàng hiên, Mary định nói