nỗi buồn có thể rất gần nhau, ít nhất là trong khoảnh khắc của câu trả lời mà
cuối cùng mẹ đã tìm ra.
- Bố và mẹ Mary có biết mẹ còn sống không?
- Không, cho đến tận hôm qua. Lẽ ra mẹ không nên tới, có lẽ mẹ không
còn cái quyền đó nữa, nhưng mẹ vẫn ở đó, như mỗi năm mẹ vẫn đến, đứng
phía sau hàng rào sân trường để nhìn con, chỉ vài phút thôi, dù rằng chẳng
bao giờ con biết điều đó, chỉ để thấy con.
- Còn con, con đã không có cái đặc ân được biết mẹ đang còn sống, ít ra
chỉ trong vài giây thôi. Mẹ đã làm gì với cuộc sống đó hả mẹ?
- Mẹ không có gì phải tiếc, Lisa, cuộc sống đó đã không dễ dàng chút
nào, nhưng mẹ đã sống với nó và mẹ tự hào về điều đó. Cuộc sống của con
sẽ khác. Mẹ đã phạm một số sai lầm, nhưng mẹ chấp nhận chúng.
Người phục vụ quầy bar gốc Mê-hi-cô đến đặt trước mặt Susan một ly
đựng hai viên kem phủ sô-cô-la nóng với những lát hạnh nhân, trên cùng
rưới một lớp caramel lỏng.
- Mẹ đã gọi ly kem này trước khi con đến. Con nếm thử xem, Susan nói,
đây là món tráng miệng tuyệt vời nhất trên đời!
- Con không đói.
= 0 =
Trong tiền sảnh của khu nhà ga, Philip không ngừng bước tới bước lui.
Nỗi lo lắng gặm nhấm anh, thỉnh thoảng anh bước ra ngoài vỉa hè, nhưng
vẫn đứng trong trục ngắm của những cánh cửa tự động. Người ướt sũng
nước mưa, anh trở lại bên chiếc cầu thang cuốn, bước tới bước lui trên
những bậc thang đầu tiên, những bước chân vòng vòng của một người đã
mất hết kiên nhẫn.
= 0 =
Susan và Lisa bắt đầu hiểu nhau hơn. Họ cứ tiếp tục trò chuyện miên
man về quá khứ, thỉnh thoảng lại không thể tránh nổi những lời chỉ trích.
Họ cứ ngồi như vậy rất lâu, trong một không gian vượt ra ngoài thời gian,