- Lisa, dù lựa chọn của con là thế nào, mẹ sẽ mãi mãi yêu con, theo cách
riêng của mẹ, dù có thể đó không phải là cách của một bà mẹ.
Lisa đặt tay mình lên bàn tay mẹ và, với một nụ cười trìu mến không thể
cưỡng lại trên môi, em đã nói với mẹ rằng:
- Mẹ có biết điều mâu thuẫn của con là gì không? Có thể con đã không
phải là con gái của mẹ, nhưng mẹ sẽ mãi mãi là mẹ của con.
Họ hứa với nhau ít nhất sẽ thử thỉnh thoảng viết thư cho nhau. Thậm chí,
có thể vào một ngày đẹp trời, nếu Lisa muốn, em sẽ đến thăm Susan. Rồi
em đứng lên, đi vòng qua bàn và vòng tay ôm lấy mẹ. Em vùi đầu vai mẹ và
hít thở mùi hương của một loại xà phòng làm thức dậy trong em bao kỷ
niệm.
- Bây giờ con phải đi đây, con sẽ bay đi Canada, Lisa nói. Mẹ có muốn
xuống với con không?
- Không, người ấy đã không muốn lên, và mẹ nghĩ như vậy lại hay hơn.
- Mẹ có muốn con nói với bố điều gì không?
- Không, Susan trả lời.
Lisa đứng lên và đi về phía lối ra. Khi em đến gần cửa, Susan gọi với
theo:
- Con để quên sợi dây chuyền trên bàn!
Lisa quay người lại và mỉm cười:
- Không, con chắc chắn là mình không quên gì hết, mẹ ạ.
Rồi cánh cửa ô kính lớn đóng lại sau lưng em.
= 0 =
Thời gian mất dần mốc quy chiếu của nó, còn Philip thì mất dần sự bình
tĩnh. Một cảm giác hoảng hốt khi anh không còn kiên nhẫn được nữa, anh
lao lên chiếc thang cuốn. Anh gặp con gái ngay tại nơi hai chiếc thang đi
ngược chiều gặp nhau, anh đang đi lên, cô bé đi xuống, nó mỉm cười nhìn
anh.