- Con sẽ đợi bố dưới kia hay là bố đợi con trên đó? Lisa hỏi, giọng cô bé
nói sát bên tai anh.
- Con đừng đi đâu đấy, bố đi một vòng, bố quay lại ngay lập tức.
- Con có đi đâu đâu, bố đi đấy chứ!
- Chờ ba dưới kia, thế thôi! Bố đến liền!
Trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, anh đẩy vài người đi xung quanh ra
để lấy lối đi. Cái thang cuốn chuyển động chậm chạp vẫn còn khiến cho họ
ở xa nhau. Ở nơi mà những bậc thang duỗi phẳng ra và biến mất dưới lớp
chắn, anh ngẩng đầu lên. Anh đang đứng đối diện với Susan, ngay bậc nghỉ
của cầu thang.
- Em đã để anh chờ phải không? Cô hỏi, một nụ cười đầy xúc động trên
môi.
- Không.
- Anh đến đây lâu chưa?
- Anh cũng chẳng biết nữa.
- Anh đã già đi, Philip ạ.
- Thật là tử tế, cảm ơn em.
- Không, em thấy anh rất đẹp.
- Em cũng vậy.
- Em biết, em cũng vậy, em đã già đi, điều đó không thể tránh khỏi.
- Không, anh muốn nói rằng em cũng vậy, em rất đẹp.
- Lisa mới thật là tuyệt vời.
- Ừ, đúng vậy.
- Cảm giác thật lạ khi chúng ta gặp lại nhau ở đây, Susan nói.
Philip nhìn về phía quầy bar, ánh mắt lo lắng.
- Em có muốn….