nơi mà những nỗi đau của Susan và của Lisa dường như cùng tan ra trong
một niềm hi vọng mà không ai dám thú nhận, rằng mọi chuyện có thể chưa
quá muộn. Susan gọi thêm một ly kem nữa, cuối cùng Lisa cũng chịu nếm
thử.
- Mẹ muốn con cùng đi với mẹ à? Có phải vì thế mà người ta đã đưa con
tới đây?
- Người mẹ hen hôm nay là Philip!
- Thế theo mẹ, con phải làm gì bây giờ?
- Giống như mẹ khi ở tuổi con, những quyết định riêng của mình!
- Mẹ có nhớ con không?
- Mỗi ngày.
- Cả bố nữa, me cũng nhớ bố chứ?
- Đó là chuyện của mẹ.
- Mẹ muốn biết bố có nhớ mẹ không, đúng không?
- Đó là chuyện của người ấy.
Susan cởi sợi dây chuyền đeo quanh cổ và đưa cho Lisa.
- Một món quà cho con.
Lisa ngắm sợi dây chuyền và nhẹ nhàng đưa tay khép các ngón tay của
mẹ mình lại.
- Chiếc mặt dây chuyền này đã bảo vệ mẹ từ bấy lâu nay, còn con, con
sống ở đây, con đã có gia đình che chở cho con rồi.
- Dù sao con cũng nhận đi, mẹ sẽ rất vui.
Trong cảm xúc của một tình yêu vô bờ bến, Susan nhào về phía Lisa và
ôm em trong lòng. Trong vòng tay siết chặt ngọt ngào, cô thì thầm vào tai
em: “Mẹ tự hào về con biết bao.” Gương mặt Lisa sáng lên một nụ cười
mong manh.
- Con đã có bạn trai. Có thể năm sau bọn con sẽ cũng đến ở Manhattan,
gần trường đại học.