nhưng Quý cô da trắng rõ ràng là đang giận dữ ghê lắm. Đến lượt Juan
xuống xe, với một vẻ bình tĩnh hơn, cậu giải thích với họ lý do của cuộc
viếng thăm này. Sau vài giây lưỡng lự, một trong hai người nông dân giơ
cánh tay trái lên trời và một nhóm khoảng mười người dân làng tiến lại phía
anh ta. Họ túm tụm lại và bắt đầu tranh luận. Cuộc nói chuyện kéo dài rất
lâu, ngày càng trở nên sôi nổi và có vẻ như không có hồi kết. Susan leo lên
mui xe tải và lạnh lùng ra lệnh cho Juan bấm còi. Cậu ta mỉm cười và thi
hành mệnh lệnh. Tiếng tranh cãi bị tiếng còi khàn khàn của chiếc xe tải át
dần và cuối cùng ngưng hẳn. Cả nhóm người quay về phía Susan. Cô cố
gắng tập trung hết vốn liếng tiếng Tây ban Nha của mình và hướng về phía
người có vẻ là thủ lĩnh trong nhóm.
- Tôi mang theo chăn đắp, lương thực và thuốc men. Bây giờ, hoặc là
các anh giúp tôi gỡ mọi thứ xuống, hoặc tôi sẽ thả phanh tay và đi bộ về
nhà!
Một người phụ nữ băng qua đám đông đang đứng im lặng và tiến lên
phía trước chiếc xe tải, bà làm dấu thánh giá. Susan tìm cách trèo xuống từ
mui xe, tìm cách tránh không để bị trẹo mắt cá chân, người phụ nữ giơ một
tay ra đỡ cô, và ngay lập tức một người đàn ông khác cũng đến giúp. Mặc
kệ đám đông , cô đi ra phía sau xe nơi Juan đang đứng. Dân làng từ từ rẽ ra
hai bên nhường đường cho cô. Juan nhảy lên thùng xe phía sau và hai người
cùng nâng tấm vải bạt lên. Cả dân làng vẫn lặng im đứng bất động, cô lấy ra
một lố chăn và quảng xuống đất. Không ai động đậy.
- Họ đang chờ cái gì cơ chứ, phát điên mất!
- Cô ơi, Juan nói, những gì cô mang đến là vô giá đối với những con
người này, họ đang chờ xem cô sẽ đòi hỏi họ điều gì và họ biết rõ là họ
chẳng có gì để đổi lại cho cô.
- Vậy thì hãy nói với họ rằng điều duy nhất mà tôi yêu cầu ở họ, đó là
giúp chúng ta dỡ những thứ này xuống.
- Thực ra thì sẽ hơi phức tạp hơn thế một chút đấy cô ạ.
- Thế nếu muốn đơn giản thì phải làm sao đây?