Susan
Ngày 4 tháng Tư năm 1975, Susan,
Ánh sáng của những ngày lễ đã tắt từ lâu và những trang lịch của tháng
Hai đã nằm phía sau chúng ta. Cách đây hai tuần, tuyết bắt đầu rơi, làm tê
liệt cả thành phố trong suốt ba ngày liên tiếp, trong một nỗi sợ hãi khó tả
bao trùm. Không có một chiếc xe nào có thể đi lại, những chiếc taxi chạy
theo hình zigzag giống như những chiếc xe trượt tuyết trên đại lộ
Cinquieme, đội lính cứu hỏa đã không thể dập tắt một đám cháy ở khu
Tribeca vì nước đã đóng băng. Và thật là kinh hoàng, ba người ăn mày chết
vì lạnh trong công viên Central Park, trong đó có một người phụ nữ ba
mươi tuổi. Người ta đã tìm thấy người phụ nữ này đang ngồi, bị đóng băng
trên một chiếc ghế trong công viên. Chương trình thời sự buổi sáng và buổi
tối trên đài truyền hình chỉ toàn nói về chuyện này. Ai cũng tự hỏi tại sao
hội đồng thành phố không mở những trung tâm hỗ trợ cho người vô gia cư
khi những đợt lạnh cao điểm kéo về. Làm sao có thể chấp nhận còn những
con người phải chết như vậy ở thời đại của chúng ta, trên đường phố New
York, thật thương tâm! Thế em cũng vậy à, em cũng đã dọn về ở trong một
ngôi nhà mới? Cái câu châm chích của em về những cô gái trong trường
hay nhỉ, vậy thì đến lượt anh: cái anh chàng Juan, người chăm sóc cho em
tận tình đến thế là ai vậy? Anh học như điên, chỉ vài tháng nữa là các kỳ thi
bắt đầu. Em vẫn nhớ anh đôi chút đấy chứ? Hãy viết cho anh nhanh đi.
Philip
Ngày 25 tháng Tư năm 1975,Philip,
Em đã nhận được thư anh, lẽ ra em phải viết thư trả lời anh từ cách đây
hai tuần cơ, nhưng em chẳng thể nào có đủ thời gian, đã đến cuối tháng Tư
rồi, trời rất đẹp, và nóng lắm, đôi khi không khí bốc một mùi thật khó chịu.
Bọn em đã đi suốt mười ngày cùng với Juan, đi xuyên qua thung lũng Sula
và leo lên những con đường trên đỉnh Cabacelas de Naco. Mục đích chuyến
đi của bọn em là đến được với những xóm dân cư nằm cheo leo trên vách
núi. Hành trình không dễ dàng chút nào. Dodge, đó là cái tên mà chúng em