- Khi người ta sống bên cạnh người thân, người ta không thật sự nhận ra
rằng họ đang dần thay đổi, và chính vì thế mà cuối cùng ta đánh mất họ.
- Đó cũng chính là điều mà em vẫn luôn nói với anh, anh ngốc của em,
sống chung hai nguời rất nguy hiểm, cô nói. Anh có thấy em mập ra không?
- Không, ngược lại thì có, sao vậy?
- Vì cái điều anh vừa nói đó. Anh thấy em thay đổi à?
- Em có vẻ rất mệt, Susan, chỉ có vậy thôi.
- Vậy là em đã thay đổi!
- Em bắt đầu lo lắng về hình thức của mình từ khi nào vây?
- Mỗi khi em gặp anh.
Cô dõi mắt nhìn theo những lát hạnh nhân chìm vào trong lớp sô-cô-la
đang tan ra và chảy xuống đáy ly.
- Em muốn ăn một món gì đó nóng sốt!
- Em sao vậy, Susan?
- Chắc sáng nay em đã quên không uống mấy viên thuốc gây cười của
em!
Cô làm anh giận. Cô bắt đầu ân hận về câu nói đùa của mình, nhưng cô
nghĩ rằng quan hệ của họ thân thiết đến mức cô có thể thoải mái xử sự thế
nào cũng được, như ý cô thích.
- Ít nhất em cũng có thể cố gắng một chút được chứ?
- Anh đang nói về chuyện gì vậy?
- Để làm cho anh tin rằng em được hạnh phúc khi gặp anh.
Cô đưa một ngón tay vuốt lên má của anh.
- Anh ngốc nghếch của em, tất nhiên là em hạnh phúc chứ, thái độ vừa
rồi không liên quan gì đến anh!
- Vậy thì đến cái gì?