ngồi yên tại bàn. Ngay khi cô bước vào khu nhà ga, biến mất khỏi tầm mắt
của anh trong một lúc, anh quay người lại và gọi một ly hai viên kem vani
phủ sô-cô-la nóng trên rắc những lát hạnh nhân, trên cùng rưới một lớp
caremen lỏng.
Vài giây sau, cô dán mắt vào chiếc cửa sổ mắt bò bằng kính và nhăn mặt
làm hiệu với anh. Anh đứng lên ngay khi cô xuất hiện ở ngưỡng cửa quán
bar. Cô mỉm cười khi nhận ra anh đã ngồi đúng chiếc bàn ngày trước. Trong
một cuộc đời mà cô đã mất đi gần hết những chỗ dựa để có thể bám víu, cái
góc nhỏ bé quen thuộc nằm trong góc của cái phi trường xa lạ này đã trở
thành một điều gì đó quan trọng đối với cô. Cô đã tự thú nhận với chính
mình điều đó trước khi bước xuống từ chiếc máy bay nhỏ của bưu điện đã
đưa cô từ Puerto Cortes đến Tegucigalpa.
Khi cô đẩy cánh cửa bước vào, anh đã cố hết sức để ép mình không chạy
về phía cô, cô sẽ rất ghét nếu anh làm thế; bây giờ, cô đang cố tình bước
chậm rãi. Đến hàng ghế thứ ba, cô buông chiếc túi sách thành phố kềnh
xuống đất, bắt đầu chạy lại để nhào vào vòng tay anh. Cô tựa đầu lên bờ vai
anh, hít thở mùi hương tỏa ra từ gáy anh. Anh đưa hai bàn tay nâng lấy mặt
cô để nhìn vào mắt cô. Họ im lặng một lúc lâu. Người phục vụ ho khẽ mấy
tiếng phía sau và hỏi Philip vẻ nghịch ngợm: “Ông có muốn tôi thêm một
chút kem chantilly lên trên không?”
Cuối cùng họ cũng ngồi xuống bàn, cô ngắm nhìn ly kem, thọc ngón tay
trỏ vào ly rồi đưa lên miệng mút lớp caramen bao quanh ngón tay.
- Anh nhớ em kinh khủng! anh nói.
- Anh đời nào mà nhớ em! cô trả lời châm chọc. Cuộc sống của anh thế
nào?
- Chuyện đó không quan trọng, hãy để anh ngắm em nào.
Cô đã thay đổi, có thể những nét thay đổi nhỏ đó người khác không nhận
ra, nhưng chúng không thể trốn đi đâu được dưới con mắt của Philip. Má cô
hơi hóp lại và nụ cười của cô toát lên một vẻ mệt mỏi mà anh có thể cảm
thấy nhưng không thể giải mã được. Như thể mỗi bi kịch mà cô từng chứng