Anh phục vụ vừa xếp xong chiếc ly cuối cùng lên giá. Anh ta đưa mắt
nhìn một vòng quanh quán bar vắng khách, và với một giọng uể oải, anh ta
hỏi Philip có muốn uống thêm gì nữa không, đồng thời, đẩy về phía anh
môt cuốn best-seller mà anh ta lấy lên từ phía dưới quầy. Philip nhìn vào
tựa sách: “Will you please be quiet…please
[13]
”! Anh cảm ơn người phục
vụ và quay trở về chỗ ngồi của mình. Vào giờ ăn trưa, quán đầy chật khách,
anh tự ép mình gọi một món, để làm cho người phục vụ hài lòng hơn là để
cho cái dạ dày không hề thấy đói của mình. Anh nhấm nháp chiếc sandwich
và tiếp tục đọc tập truyện ngắn của Raymond Carver. Lúc 14 giờ, khi cô gái
phục vụ vừa vào ca làm việc đến rót đầy vào ly của anh ly cà phê thứ mấy
anh cũng không nhớ nữa, anh gọi một phần bánh ga tô sôcôla mà sau đó
cũng không hề động đến, anh vẫn đang đọc mãi truyện ngắn thứ nhất. Lúc
15 giờ, anh nhận ra mình đang đọc đi đọc lại một trang suốt mười phút qua,
và đến 15 giờ 30, rằng mình vẫn đọc mãi một dòng; anh gấp cuốn sách lại
và thở dài.
= 0 =
Ngồi trong chiếc Boeing bay từ Miami đến Newark, Susan nhắm mắt
thầm đếm trong đầu những ngọn đèn màu cam treo phía trên quầy bar, nhớ
lại cái sàn bằng gỗ đánh verni, cánh cửa quán với cái ô cửa tròn to rộng hơn
hẳn cái ô cửa trong khoang máy bay mà cô đang tựa đầu.
Khoảng 16 giờ, quay trở lại trên chiếc ghế đẩu cạnh quầy bar, anh lau
khô những chiếc ly vừa được rửa, vừa lau vừa nghe anh phục vụ quầy mới,
thay cho người ban sáng, kể lại một vài giai đoạn của cuộc đời đầy sóng gió
của anh ta. Philip bị thu hút bởi thứ trọng âm Tây Ban Nha của anh này, anh
liên tục hỏi về nguồn gốc xuất xứ của anh ta, anh ta cứ phải nhắc đi nhắc lại
rằng mình là người gốc Mê-hi-cô và chưa từng tới Honduras. Vào 17 giờ,
quán bar đông khách trở lại, anh quay về chiếc bàn của mình. Một bà cụ
lưng còng bước vào khi tất cả các bàn đã có người ngồi và chẳng có ai để ý
đến bà. Anh lấy cuốn tập vẽ để trước mặt để không phải bắt gặp ánh mắt
của bà cụ, chỉ trong một vài giây, thời gian đủ để anh cảm thấy một cảm
giác tội lỗi. Anh bày đồ ra quanh bàn, một lần nữa gấp vai tựa ghế ngồi của