mình. Anh này không giống với những người tiếp tân thường mặc chế phục
màu đen hay trắng trong các khách sạn lớn, vốn có thói quen lắng nghe tâm
sự của khách hàng, anh ta vừa làm vừa nghe Philip nói chuyện một cách lơ
đãng. Trong khoảng từ 10 đến 11 giờ, anh đã lưỡng lự đến cả trăm lần,
muốn ra cửa sân bay để đợi cô, nhưng cuộc hẹn mà cô dành cho anh là ở
đây, tại chiếc bàn này. Chi tiết này hoàn toàn đúng với con người Susan,
như một minh họa tuyệt vời cho những điều mâu thuẫn ở cô, cô căm ghét
những tình huống cường điệu hóa nhưng lại tôn vinh những điều mang tính
biểu tượng. Khi chiếc Super Continental của hãng Eastern Airlines bắt đầu
bay thấp xuống phía trên khu đường băng, con tim của Philip bắt đầu đập
nhanh hơn và miệng anh khô lại. Nhưng ngay khi chiếc máy bay dừng hẳn,
anh đã biết là cô không ở trên chuyến máy bay này. Ngồi dán vào cửa kính,
anh có thể nhìn thấy các hành khách lần lượt rời khỏi khoang máy bay, anh
nhìn theo những con người đang đi theo đường kẻ màu vàng trên mặt đất để
đến cửa ra. Chắc hẳn là cô sẽ đến vào chuyến bay cuối giờ chiều, “như thế
mới hợp lí”. Vậy là để giải khuây trong một thời gian dài chờ đợi, anh bắt
đầu ngồi vẽ. Một giờ đồng hồ trôi qua; sau khi phác thảo chân dung của bảy
người khách vào quán rồi lại đi, trên những tờ giấy sọc khổ lớn, anh cuộn
cuốn tập vẽ của mình lại và tiến đến gần anh phục vụ quầy bar để hỏi:
- Có thể anh sẽ thấy tôi kì cục, nhưng tôi đợi một người chắc đã lên máy
bay ở Miami sáng nay, chuyến kế tiếp mãi đến 19 giờ mới tới nơi, tôi còn
phải giết thời gian trong hơn sáu tiếng nữa mà tôi thì chẳng có trò gì để làm.
Người phục vụ nhìn anh, vẻ dò hỏi, anh ta tiếp tục điềm nhiên lau khô ly
chén và xếp chúng lên chiếc kệ phía sau lưng. Philip tiếp tục cuộc độc thoại
của mình:
- Đôi khi một giờ đồng hồ thật dài! Có những ngày thời gian trôi qua
nhanh đến nỗi ta chẳng thể có lúc để làm hết mọi thứ muốn làm, và có
những ngày khác, như hôm nay, ta không ngừng nhìn đồng hồ và cứ tưởng
như nó đã bị chết gí một chỗ. Tôi có thể giúp anh lau khô các ly chén được
không, hay là làm việc gì khác tôi cũng không biết nữa, đến các bàn ghi các
món mà khách hàng gọi chẳng hạn, chỉ cốt sao để tôi có thể giết thời gian
thôi? Tôi đang quay vòng vòng không biết làm gì đây!