Anh định đưa cô đến và chỉ cho cô xem căn hộ nhỏ ở Manhattan của
mình, nhưng không sao, nhất định là lần sau. Anh chăm chú nhìn vào mắt
cô, cô đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Cô nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ của
mình.
- Em ở lại bao lâu?
- Hai giờ.
- Hả!
- Em biết, nhưng anh không thể tưởng tượng được em đã phải khó khăn
nói dối mọi người như thế nào để trốn khỏi đó và ở lại đây trong chốc lát
thế này.
Cô lấy ra một bọc giấy gói màu nâu đặt lên bàn.
- Anh nhớ chuyển gói hàng này đến địa chỉ này cho em nhé, đó là văn
phòng của bọn em đặt tại New York,và đó là một phần của lý do mà em bịa
ra để có thể đến gặp anh.
Anh không nhìn gói hàng.
- Anh cứ tưởng là em làm việc cho một tổ chức cứu trợ nhân đạo, anh
không biết là em ở trong một trại thiết quân luật.
- Vậy thì bây giờ anh biết rồi đấy!
- Kể cho anh đi nào!
Trong vòng hai năm, cô đã khẳng định được vị trí của mình. Đích thân
cô được triệu tập đến Washington để giải trình về những nguồn kinh phí xin
cấp, và cô phải nhanh chóng trở về mang theo những kiện thuốc men, vật
dụng và lương thực được bảo quản lâu dài.
- Thậm chí em không thể đợi ở đây trong khi họ đóng gói các kiện hàng
được sao?
- Em đến đây để có thể tự mình chuẩn bị các kiện hàng, đó cũng là mục
đích chuyến đi của em, em phải mang về những gì bọn em thực sự cần, chứ
không phải hàng tấn những thứ vớ vẩn gì mà họ gửi đến chỗ chúng em.
- Thế cụ thể là bọn em cần thứ gì?