Cô làm ra vẻ như rút ở trong túi ra một danh sách trong túi ra và đọc:
- Anh đi theo lối bên trái, còn em, em đi phía quầy đông lạnh ở cuối cửa
hàng, sau đó chúng ta gặp lại nhau ở quầy tính tiền. Anh có nhớ hết những
thứ cần không? Chúng ta phải mua dụng cụ học tập, ba trăm cuốn vở, chín
trăm cái bút chì, sáu tấm bảng đen, một trăm hộp phấn, giáo trình học tiếng
Tây Ban Nha, tất cả những gì anh thấy trên quầy hàng, chén bát bằng nhựa,
khoảng sáu trăm cái đĩa, hai nghìn con dao, chừng đó nĩa ăn và gấp đôi
chừng đó muỗng ăn, chín trăm cái chăn, một nghìn cái tã lót, một nghìn
khăn mặt, một trăm tấm ga trải giường cho trạm xá...
- Còn anh điều anh cần là em, Susan.
- ...sáu nghìn miếng gạc, ba trăm mét chỉ khâu y khoa, thiết bị tiệt trùng,
gạc phẫu thuật, panh, kẹp, kìm y khoa, pênicilin, thuốc kháng sinh phổ
rộng, thuốc gây mê...Thứ lỗi cho em, em không được hài hước cho lắm.
- Không sao, không tệ đến thế đâu! Ít nhất thì anh cũng có thể đi cùng
với em đến Washington chứ?
- Nơi mà em phải đến, anh không đi theo em được đâu. Anh biết không,
họ sẽ không thèm cho em một phần hai mươi của những gì bọn em cần.
- Em đã bắt đầu nói “bọn em” để chỉ nơi đó?
- Em không cố ý.
- Khi nào em trở lại?
- Em không biết nữa, có thể là một năm nữa.
- Lần sau em sẽ ở lại chứ?
- Philip, đừng trầm trọng hoá mọi việc lên thế, nếu một trong hai chúng
ta đi học ở trường đại học ở bờ bên kia của nước Mỹ thì cũng vậy thôi,
không đúng sao?
- Không, kỳ nghỉ ở trường đại học sẽ không chỉ ngắn ngủi có hai giờ
đồng hồ. Ôi, anh hơi quá, anh rất buồn và anh không thể giấu nổi em điều
đó. Susan, em cố tình tìm đủ mọi lý do trên trái đất này để điều đó sẽ không
xảy ra với em sao?